Văn học nước ngoài

Báu vật mà những người xấu không thể nhìn được

Ở một nước nọ, có một kho báu vô cùng phong phú. Kho này không chứa tiền bạc mà chất đầy những di vật lịch sử vô giá. Đó là những cái móng ngựa đã từng giẫm đạp lên đất đai của bảy nước, những chiếc roi được trang điểm bằng tua ngù, hàng chạm trổ bằng vàng, những thanh trường kiếm… Những chiếc roi làm đẹp đến nỗi mỗi khi nhìn thấy chúng, người ta không thể hiểu nó được dùng để làm gì – để quất vào lưng súc vật hay để cù vào đôi chân xinh xắn của người đẹp. Những thanh kiếm to đến mức nếu được trang bị bằng thứ khí giới đó thì các chiến binh có thể đánh nhau với cả các hung thần hay một bầy voi. Nghe đồn những vật này quý đến mức tất cả tiền bạc trên thế gian này cũng không đủ để mà mua. Bởi vậy chưa bao giờ có ai biết giá của những vật đó. Mọi người hiểu đó là những vật quý bởi chúng được canh phòng cẩn mật. Suốt ngày đêm đội tuần tra thay phiên nhau canh gác. Hơn nữa, không phải ai cũng biết giá trị lớn lao của những vật ấy. Nếu như người ta lấy những vật đó từ trong kho ra và đem bày trên đường đi sẽ chẳng có ai nhòm ngó chúng cả. Chỉ khi nào được bước vào kho, mới có thể xác định đúng giá trị thật sự của chúng.

Nghe đồn trong kho tàng của các nước khác không có những thứ như vậy. Thế nhưng, thiên hạ kháo nhau rằng trong các kho tàng ấy có một báu vật đặc biệt mà thậm chí trong kho tàng nọ cũng không có. Dân chúng của nước ấy bèn nghĩ cách làm thế nào để họ có được báu vật đặc biệt như thế. Nếu như họ kiếm được báu vật đó thì kho tàng của họ sẽ trở thành giàu có nhất thế giới. Có điều làm thế nào để kiếm được nó? Bởi vì báu vật đó được làm ra từ con người. Cần có hàng trăm nghìn người, càng nhiều người thì báu vật càng được coi là có giá trị.

Anh-minh-hoa---Bau-vat-ma-nhung-nguoi-xau-khong-the-nhin-thay-duoc

Báu vật lớn nhất trong kho tàng của những nước này chỉ to bằng quả trứng. Còn trong nước nọ người ta chỉ mong sao báu vật to bằng trái hồ đào, thậm chí bằng củ lạc thôi. Báu vật này, như họ được biết, làm từ sắt nu, nhưng là thứ sắt đặc biệt, thứ sắt lấy ở máu người. Mà trong máu người, sắt không chiếm quá một miligram, nên muốn tạo nên một báu vật chỉ bằng củ lạc thôi cũng cần tới hàng nghìn người. Những người này phải hiến dâng toàn bộ số máu của mình và phải hy sinh. Được chế tạo từ sắt vốn chứa đựng trong máu người, báu vật lấp lánh sáng chói khiến cho mắt người không thể chịu nổi thứ ánh sáng kỳ lạ đó. Ngay cả vàng cũng bị lu mờ trước ánh sáng của báu vật. Thậm chí mặt trời cũng chịu thua trước ánh sáng chói lọi của nó. Thứ ánh sáng này được tạo ra bởi chất lân tinh có trong mắt và óc người, và chất sắt luyện từ máu được bao phủ một lớp lân tinh do óc và mắt của hàng nghìn hàng vạn con người cung cấp. Hàng triệu con mắt bé xíu trên cục sắt đó sáng lấp lánh. Để làm ra báu vật đó biết cơ man là người đã phải hiến dâng khối óc và đôi mắt của mình. Nhưng như thế chưa phải đã hết.

Trong báu vật ấy, chất ma-nhê được lấy từ linh hồn con người cháy rừng rực như một ngọn lửa sáng chói, những hạt các-bô-nát, những tinh thể xút, bồ-tạt, canxi được lấy từ xương người sáng lấp lánh.

Báu vật đó rất đặc biệt: không thể làm ra nó ngay một lúc được. Nó được tạo ra không phải trong một ngày, không phải trong một tuần, không phải trong một tháng, thậm chí không phải trong một năm. Nó được tích tụ lại từng giọt, từng giọt qua hàng trăm năm và cuối cùng to bằng trái hồ đào.

Vua và các quan thượng thư của cái nước có kho tàng phong phú nhất thế giới đó, mặc dầu đã có những chiếc móng ngựa vô giá, những chiếc roi trang trí tuyệt vời, những thanh bảo kiếm, vẫn cảm thấy bứt rứt đau khổ vì họ không có báu vật nọ. Để tạo ra nó, nhiều người trong nước này đã hiến dâng máu và sinh mạng của mình. Nhưng tất cả những người này đã hy sinh vào những thời gian khác nhau và các địa điểm khác nhau, bởi vậy sắt trong máu của họ, lân tinh trong óc họ, vôi trong xương họ tan ra từng giọt rồi mất đi. Người ta không thể liên kết chúng lại để tạo thành báu vật được.

Vua và các quan đại thần rất muốn có trong kho một vật tương tự như vậy nên bèn thử chế tạo nó từ máu và tim của hàng nghìn con bò sữa, bò mộng và lừa. Nhưng vẫn không ăn thua. Được tạo ra không phải là báu vật mà là một cục nhầy nhụa, bẩn thỉu, trông đến tởm.

Họ nghĩ mãi, nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Cuối cùng họ quyết định đi đến những nước có báu vật đó và xin chí ít là một mẩu nhỏ.

- Nếu các ông cho chúng tôi những thứ có trong kho tàng của các ông, – một trong những nước láng giềng đáp – thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho các ông một mẩu báu vật của mình.

Các quan thượng thư ngồi đối diện nhau và tiến hành một cuộc tọa đàm. Lúc đầu hai bên ký hiệp ước thương mại rồi đến ký hiệp ước chính trị.

Những người đại diện của nước san sẻ báu vật đi vào kho nước kia và chọn lấy cho mình những thanh kiếm, những cái mộc, những chiếc roi và những chiếc móng ngựa thượng hảo hạng. Sau khi lấy xong tất cả những thứ mà họ thích, họ bèn trao cho các quan thượng thư của nước nọ một mẩu báu vật to bằng hạt lạc.

Báu vật được rước về kho, nhưng nó phát ra một thứ ánh sáng chói lòa, khiến vua cùng các quan đại thần vốn là những người từng nhìn mặt trời mà không nheo mắt, cũng không sao chịu nổi. Mọi người ngã lăn ra đất vì chói mắt. Nghe nói một số người bị mù hẳn. Thấy vậy họ bèn nhờ nước cho báu vật giải thích hiện tượng đó.

“Báu vật này rất đặc biệt – họ được trả lời – Những kẻ tồi tệ, xấu xa sẽ bị mù khi nhìn nó. Chỉ có những người thực thà, chân thật, những người mà lời nói đi đôi với việc làm mới có thể chiêm ngưỡng nó”.

Câu trả lời đó đã làm cho mọi người hốt hoảng. Ngay đến những người từng rước báu vật về cũng khước từ nó. Nhưng rồi cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi. Tuy nhiên, chỉ có những người tử tế ngay thật mới có thể nhìn báu vật.

Một hôm vua triệu tất cả các nhà thông thái trong nước đến và bảo họ:

- Ta là một người tử tế và ngay thật. Các người có tin điều đó không?

Một nửa số nhà thông thái lặng thinh. Những người khác thì gào lên:

- Không phải, bệ hạ là một kẻ xấu xa và đê tiện.

Chỉ có vài nhà thông thái vốn là anh em gần gũi với quỷ Sa tăng nói:

- Bệ hạ là người tử tế trong những người tử tế nhất, là người ngay thật trong những người ngay thật nhất.

Nhà vua bèn ra lệnh lấy dây da khâu mồm những nhà thông thái đã gào lên. Bằng cách đó vua đã trừ được những người dám nói lên sự thật. Rồi vua bảo những người im lặng:

- Từ nay cấm các ngươi nghiên cứu khoa học ở nước ta.

Còn đối với những nhà thông thái đã gọi vua là người tử tế ngay thật, vua bèn phán như sau:

- Nếu đúng là thế, thì tại sao ta không thể nhìn báu vật được? Các ngươi là những nhà thông thái và ta muốn các ngươi nghĩ ra một cách gì đó để ta có được cái thú vui nhìn thấy báu vật vô giá đó. Ai làm được việc đó, ta sẽ phong chức quan ngự sử của triều đình.

Những nhà thông thái là anh em với quỷ Sa tăng liền đáp:

- Muôn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ lật ngược báu vật lên, tức là dường như để nó đầu lộn xuống dưới thì bệ hạ có thể nhìn nó mà không mỏi mắt.

- Nhưng liệu mắt ta có thể chịu được ánh sáng của nó hay không? – vua hỏi.

- Xin bệ hạ cứ yên tâm, mọi sự sẽ tốt đẹp.

- Và ánh sáng sẽ vẫn như vậy chứ?

- Vâng, báu vật sẽ tỏa sáng, sẽ lấp lánh. Thật ra thì không phải như trước, nhưng…

Các nhà thông thái nói sao làm vậy. Từ đó trở đi vua, các quan thượng thư và các triều thần có thể yên tâm mà ngắm nghía báu vật và coi mình là những người tử tế và ngay thật.

Azit Nesin (Thổ Nhĩ Kỳ)
Lê Sơn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc