Văn học nước ngoài

Báu vật cuối cùng

 

Xin đừng tịch thu nó, thưa ngài! – Manol mào đầu – Hẳn ngài còn nhớ cái đận tôi thổi kèn cho cụ nhà nghe chứ? Một người suy tim trầm trọng chuẩn bị làm lễ rửa tội trước khi về chầu trời, đã hồi sinh nhờ tiếng clarinet réo rắt. Xin chớ động tới cây kèn này, báu vật cuối cùng và cũng là chiếc “cần câu cơm” bấy lâu của tôi…

Người đàn ông vận chiếc quần bạc phếch bên dưới chiếc áo len mỏng ngắn cũn, đang cố giữ khư khư cây kèn tróc sơn loang lổ trên tay, miệng không ngớt năn nỉ kẻ đối diện.

- Nhưng khốn nỗi nhà anh mua thiếu quá nhiều rồi! – Chủ nhân lên tiếng sau chiếc kệ nhỏ kê ngay lối vào căn phòng chật hẹp, vừa là quán cà phê kiêm tiệm rượu, đồng thời cũng là cửa hàng tạp hóa kiêm hiệu cầm đồ duy nhất trong làng – Tôi không thể bán chịu thêm cho vợ anh nữa đâu, bởi ngày nào tổng đại lý trên thị trấn cũng kêu điện thoại xuống đòi tiền hàng gối đầu trong tuần. Nói để anh biết, hễ thấy mặt bà xã nhà anh là tôi ghét không thèm tiếp… Cấm cửa mụ ấy luôn!

- Nếu ngài muốn, tôi sẽ thổi miễn phí cho đám cưới con trai ngài! – Manol lại xuống giọng, tay vẫn không rời cây kèn “bất ly thân” – Cũng như không lấy thù lao lúc tham gia đám tang bố ngài, một khi cụ “quy tiên”… Chung quy lại, tôi luôn sẵn sàng chơi clarinet miễn phí cho bất cứ đám hiếu hỉ hay tang lễ nào trong dòng tộc nhà ngài, vào bất kỳ thời gian nào chỉ cần gọi một tiếng là xin có mặt ngay. Từ đám cưới đến đám ma, kể cả dịp khai trương cửa hàng mới trong tương lai của ngài cũng vậy… Chỉ xin đừng lấy chiếc kèn của tôi. Hiện con trai tôi đang tập thổi clarinet, cháu rất có năng khiếu cùng ý thức trong việc nối dõi nghề gia truyền…

Mặc kệ những lời van nài, kẻ đối diện giơ tay giật cây kèn và gằn giọng:

- Nên chấm dứt những câu thỉnh cầu sáo rỗng đi thì hơn. “Cậu ấm” Misel con trai tôi còn lâu mới tính tới chuyện kiếm người nối dõi tông đường. Còn ông già một khi nằm xuống, tức thì cả tá thợ kèn như anh sẽ đổ đến chỉ vì một cút rượu.

- Thực ra trong cả vùng này không ai thổi clarinet hay bằng tôi đâu, thưa ngài Meto… – Manol cố năn nỉ.

Tuyết bắt đầu rơi lất phất ngoài hiên, còn trong cửa tiệm mùi vải cháy khét mù đến tức thở. Chủ hiệu cầm đồ đã mua rẻ quần áo của người chết để đốt lò sưởi, hòng giảm chi phí cho mùa đông.

- … Xin ngài cố nhớ lại xem. Tôi đâu có lấy tiền công trong buổi sinh nhật cậu nhà, chưa kể cái lần ông cụ đang hấp hối nữa… Nhất là dạo ngài cần nhổ chiếc răng sâu từng sưng mọng như chiếc ruột xe căng phồng trên má, tự tôi đích thân đến chơi các giai điệu dân ca hay nhất cho ngài bớt căng thẳng thần kinh.

- Đận ấy qua khỏi nhờ vào chất cồn chứ không phải tiếng nhạc. Tôi quyết định nốc rượu đến say khướt cốt quên đi những cơn đau… Vả lại, tôi đã thưởng công cho anh cả cút rượu mận miễn phí đó thôi.

So-604--Cau-be-thoi-ken---Nicolai-Cikovsky---Anh-1
Cậu bé thổi kèn – Nicolai Cikovsky (Nguồn: artnet.com).

Vừa săm soi cái dụng cụ âm nhạc cầm trên tay, Meto vừa phán:

- Thứ này chỉ đáng cho đám mục đồng đặt miệng thổi những khi cần lùa gia súc về chuồng. Rỉ sét hết cả, chỉ đáng bán ve chai, ai hơi đâu mà cầm cho choán chỗ những món hàng có giá khác. Của đáng tội, nhà anh đâu còn gì đáng giá hơn, chiếc tivi đen trắng ba hồi có hình, ba hồi mất tiếng có cho cũng chẳng ai thèm rước…

- Hay ngài lấy chiếc giường đôi đi, gỗ còn tốt chán. Tôi và bà Pasa sẽ trải giấy báo cũ ra sàn nằm cũng được. Như đã giãi bày lúc nãy, cháu Mite đang tập thổi clarinet rất tiến triển… Xin đừng tước đoạt niềm hy vọng le lói của con trẻ!

- Dù gì cũng phải có thứ để làm tin chứ. Vợ anh đã nợ tôi tổng cộng dễ đến 3 tháng lương nhân công tạp vụ của bả rồi. Ngộ nhỡ ông chủ tổ hợp dệt thủ công nơi Pasa đang làm, lấy cớ sắp phá sản để sa thải người thừa thì sao?

- Xin ngài hãy coi lại món báu vật không dễ có ấy. Chiếc kèn này tồn tại từ thời ông nội tôi, từng thổi cho giới quý tộc ở Sofia nghe, cả các kỳ lễ hội linh đình tại kinh đô Veliko Tarnovo nữa. Tới lượt ba tôi chơi cho cánh thợ mỏ đi nghỉ ngoài biển Đen… Chỉ riêng tôi hành nghề quanh quẩn trong vùng do ràng buộc gia đình, đám con tôi còn nhỏ quá… Nhưng xin hãy nhập tâm một điều, rằng bất kỳ ai nghe tiếng âm thanh khác biệt của nó đều cảm thấy hưng phấn ngay.

- Tôi đã nói rồi, bởi nhà anh chẳng còn gì sất nên bất đắc dĩ tôi mới phải rước cái của nợ này – Viên chủ quán tạp hóa nổi nóng – Tôi sẽ treo nó ngay giữa lối vào, để mọi người trong làng mục kích một món gia bảo bị đem cầm cố. May ra chỉ có cách đấy mới khiến nhà anh lo trả nợ tôi vì sợ búa rìu dư luận…

Cửa ra vào quán bỗng bật mở. Một hình hài bé nhỏ gầy guộc cao chưa tới mặt kệ xuất hiện.

- Lại thêm một kẻ không mời mà đến! Đây có phải là tụ điểm để cha con anh hẹn hò nhau đâu kia chứ – Chủ quán làu bàu… – Mite, hãy về bảo với mẹ cháu rằng bác không thể bán thiếu mãi nữa đâu. Không thể, hiểu chưa! Nếu ba cháu chịu cầm chiếc kèn này, trước tiên bác sẽ tạm ứng số bột mì đủ nhà cháu ăn trong tuần tới.

Cặp mắt Mite như thôi miên vào cây clarinet trong tay ông Meto… Đột nhiên chú nhóc thò cả hai tay vào túi quần len sờn gối đan thủ công từ lông cừu, lần lượt móc mọi thứ ra đặt trên cái kệ nhỏ trước mặt viên chủ tiệm. Đầu tiên là những đồng một xu còn mới, chắc là tiền lì xì để dành từ dạo Tết. Kế đến là hai hòn bi ve thủy tinh sặc sỡ bên con vụ gỗ sồi lên nước bóng loáng. Cả hai món sau đều được Mite nâng niu ngắm nghía ra chiều tiếc nuối, trước khi rút chiếc khăn mùi xoa nhàu nát ra đặt lên một cách trân trọng.

- Thưa bác Meto – Cậu bé cất lời – Cháu chỉ có chừng ấy thôi, có đủ chuộc lại cây kèn clarinet không hả bác? Con vụ này đẹp nhất trong cả nước Bulgaria đấy, thưa bác! Còn đây là những viên bi cái mà hết thảy con nít trong vùng đều thèm muốn… Ngoài ra, món hiện kim kia để bác thối lại những khi hiếm tiền lẻ…

- Chưa đủ đâu, cháu ơi! – Chủ nhân cười phá lên. Một tay xoa đầu cậu bé, tay kia với lấy miếng bích qui trong lọ nhựa đưa cho Mite – Tốt hơn là cháu nên về nhà ngay đi vì trời trở lạnh rồi. Nào, hãy cất các món đồ chơi vào túi và nghe lời bác đi!

Chú nhóc giơ tay đón tấm bánh rồi đặt chồng lên chiếc khăn tay. Với điệu bộ trịnh trọng, Mite lùi lại vài bước, cất chiếc mũ len lông cừu khỏi đầu và cúi gập người trước viên chủ tiệm cầm đồ nổi tiếng khó tính:

- Nếu chưa đủ để chuộc lại chiếc clarinet, kể từ sáng mai cháu sẽ tới lau chùi quán rượu cho bác…

- Không!

- Vậy xin bác cho cháu mượn cây kèn một lát có được không ạ? Cháu thổi thêm vài giai điệu cho đỡ nhớ thôi.

- Hừm…

Meto đưa kèn, mắt nhìn Manol đầy hằn học… Nhưng khi Mite chơi chưa hết bản dân ca ngắn ngủi, thì chủ quán đã toan giật lại chiếc clarinet. Cậu bé liền tìm cách năn nỉ:

- Cho cháu thổi thêm chút xíu nữa thôi, bù lại cháu sẽ đền bác con vật thân nhất không rời cháu nửa bước. Nó nằm ngay chân cháu đây này, từ giờ con cẩu cực khôn nhà cháu sẽ thuộc về bác.

Nghe vậy Meto liền đổi ý, quay người thông báo với đám khách nhậu ngồi tuốt phía trong:

- Xin mọi người chú ý! Mite, vị “thần đồng clarinet” nhỏ tuổi sẽ biểu diễn cho chúng ta nghe những bản dân ca du dương nhất. Nào, xin mời!

Chỉ đợi có thế, tiếng kèn được dịp bay bổng tuôn trào. Cây clarinet từng làm náo động kinh thành Sofia, từng tham gia lễ hội cung đình Veliko Tarnovo, cũng như hiện diện tại tất cả các dịp tụ tập trong vùng… Mọi người chìm đắm trong các âm thanh đầy hoài niệm cùng với nhịp thổi say sưa của Mite, thậm chí tiếng nhạc dồn nén như dần xua tan mùi thán khí đậm đặc trong phòng. Thực khách rào rào vỗ tay tán thưởng khi tiếng clarinet chấm dứt.

- Bác Meto, nếu bác lỡ đau tim cứ nghe tiếng kèn cháu thổi ắt sẽ khỏi ngay – Mite hét váng lên với chiếc clarinet không rời trên tay – Cháu nói thật đấy! Y như ba cháu từng thổi cho ông nhà… Mai này lúc đám cưới anh Misel bác cứ ới một tiếng là cháu xin có mặt ngay, hoàn toàn tự nguyện không màng vụ lợi.

Vẻ mặt viên chủ quán đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, bởi hiếm khi có tiếng hân hoan cổ vũ trong cái tiệm cầm đồ thiên về vật chất thuần túy này. Quả thật đã lâu lắm rồi mới lại có những xúc cảm đầy tình người vượt lên trên những toan tính bạc bẽo. Sau rốt Meto tần ngần hướng về phía cậu bé:

- Thôi được, Mite! Cháu cứ cầm chiếc clarinet và nên về nhà ngay đi kẻo lạnh. Về mà bảo với mẹ rằng bác tặng bột mì miễn phí cho cả nhà trong tuần tới. Còn khoản nợ kia cứ để đấy lúc nào trả cũng được.

Cậu nhóc nhanh chân chạy vụt đi chẳng kịp ngỏ lời cảm ơn viên chủ quán tốt bụng.

- Quỷ thật, sao nó thổi kèn clarinet tuyệt đến thế như chưa từng nghe bao giờ? – Meto lẩm bẩm một mình khi bỏ thêm quần áo cũ vô lò sưởi.

So-604--Zdravka-Evtimova---Anh-1

Nữ Văn Sĩ Kiêm Dịch Giả Nổi Tiếng Người Bulgaria, Zdravka Evtimova Sinh Ngày 24-7-1959 Ở Thành Phố Pernik, Phía Tây Bulgaria. Trong Sự Nghiệp Sáng Tác, Z. Evtimova Đã Cho Xuất Bản 19 Tập Truyện Ngắn Và 4 Cuốn Tiểu Thuyết, Trong Đó Có 4 Tập Truyện Ngắn Được Tác Giả Dịch Sang Các Ngôn Ngữ Khác Là Tiếng Anh, Tiếng Pháp Và Tiếng Đức, Đoạt Được Nhiều Giải Thưởng Quốc Gia Và Quốc Tế Danh Giá. Z. Evtimova Là Thành Viên Của Hội Nhà Văn Bulgaria Và Hội Nhà Văn Anh. Truyện Ngắn The Last Treasure (Báu Vật Cuối Cùng) Đã Được Chọn Đưa Vào Tuyển Tập The Best Of Gowanus Ấn Hành Ở New York (Mỹ), Quy Tụ Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Các Nhà Văn Châu Âu Thời Hiện Đại.

Zdravka Evtimova (Bulgaria)
Quang Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 604

Ý Kiến bạn đọc