Truyện ngắn

Bầu trời trong xanh

Gió thổi lồng lộng. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh. Từ vị trí này tôi cảm thấy mình dễ dàng buông lỏng tất cả vướng víu trong lòng. Tôi xả ra, xả ra… Tôi ngửa mặt nhìn trời cao, cuộc sống tất tả bon chen không còn đập vào mắt tôi nữa, chỉ còn lại những hình ảnh dịu dàng của đám mây ngang qua. Mỗi lần có chuyện gì bức bối tôi lại trèo qua 19 tầng cầu thang lên đây. Lên đến nơi miệng thở hồng hộc, hai chân đau nhừ, người túa mồ hôi, quần áo nhớp nháp. Nhưng càng vận động thể lực bao nhiêu thì trí óc đỡ nặng bấy nhiêu, gió trời sẽ giúp tôi hồi sức, mây trời sẽ giúp hồn tôi tìm miền lãng đãng thanh thản.

Tôi là một bác sĩ, hàng ngày tôi khám bệnh, kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bạn sẽ nghĩ việc làm đơn điệu ấy thì có bao nhiêu áp lực? Suy cho cùng, ngành nghề nào chẳng có áp lực, thành thử kêu than hình như cũng là một bệnh chứng của con người. Bạn trai tôi làm ở khoa Cấp cứu, tôi làm ở khoa Khám bệnh. Hồi đi học, anh mơ làm bác sĩ nhi vì anh thích trẻ con. Tôi muốn làm bác sĩ da liễu vì hy vọng sau này mở được một Spa làm đẹp cho chị em phụ nữ của riêng mình. Ngày mới ra trường, thực sự chúng tôi rất nôn nóng, hăm hở bắt tay vào công cuộc để sớm biến ước mơ thành hiện thực, nhưng sau chạm thực tế, chúng tôi nhận ra con đường đi đến ước mơ còn xa vời lắm. Giám đốc bệnh viện bảo, khoa Cấp cứu của bệnh viện đang thiếu người nên tạm thời anh vào đó. Hơn nữa, vào khoa nào của bệnh viện thì cũng phải qua khoa Cấp cứu học tập nâng cao chuyên môn và rèn luyện tinh thần, để có thể đứng vững trước mọi tình trạng của bệnh nhân. Tính đến nay anh ở tạm khoa Cấp cứu gần 3 năm rồi, chưa thấy được nhúc nhích đi đâu. Tôi được sắp xếp ngồi học việc bên một bác sĩ ở khoa Khám bệnh một thời gian, sau đó đi học định hướng khoa Nội nửa năm ở bệnh viện trung ương rồi lại về “an tọa” ở đây. Bệnh viện đóng đinh tôi gắn với chuyên khoa Nội vì chuyên khoa Da liễu đã đủ nhân lực. Giờ đã có chứng chỉ hành nghề, tôi được ngồi độc lập khám bệnh. Biển tên rõ ràng “Bác sĩ K, chuyên khoa Tim mạch”.

Có tiếng xì xào trước cửa phòng khám bệnh của tôi. Tiếng xì xào to dần. Giờ nghe như tiếng quát lanh lảnh. Tôi kiên nhẫn ngồi ghi đầy đủ đơn thuốc vào y bạ cho bệnh nhân đang được khám trong phòng, dặn dò những thứ cần thiết xong mới đứng dậy ra ngoài xem xét có chuyện gì?

So-527--Thieu-nu---Nang-Hien---Anh-1

Phập! Quyển sổ y bạ lao thẳng vào mặt tôi. Mắt mũi tôi tối sầm. Tôi chưa định hình được chuyện gì thì một người đàn bà sấn sổ lao tới trước mặt tôi. Người đàn bà đanh mặt lại, chị ta nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Này, thầy thuốc như mẹ hiền mà mày cư xử thế à? Sao bảo người già được ưu tiên khám trước mà mày bắt bà già 90 tuổi rồi ngồi đợi bao lâu thế à? Mày nghĩ tao không có tiền à? Mày thích tao lên gặp Giám đốc bệnh viện để đuổi hết chúng mày không?”.

“Có chuyện gì chị từ từ nói và chú ý lịch sự” – Tôi cố bình tĩnh nói với người đàn bà.

Phập!

“Mày bảo ai không lịch sự?”.

Tôi lảo đảo người, tay quờ quạng bám vào tường để đứng vững. Bảo vệ của bệnh viện đã có mặt ở bên cạnh tôi, mọi người nhanh chóng túm tụm xung quanh rất đông. Có thể do mấy vụ bạo hành nhân viên y tế gần đây ầm ĩ trên đài báo nên nhân viên an ninh của bệnh viện có phần lanh lẹ hơn trước.

Người đàn bà thấy thế lùi lại. Chị ta có vẻ chờn chờn anh bảo vệ, nhưng miệng tiếp tục làu bàu, cố ý để cho mọi người nghe thấy:

“Ai đưa bố mẹ già đến khám mà bị đẩy lại sau như thế có chịu nổi không? Rõ ràng mình đến trước, sao lại bị khám sau”.

Mọi người nhìn xoáy vào tôi. Tôi cảm giác ngay cả ánh mắt của anh bảo vệ cũng như ngờ vực tôi. Mặt mũi đỏ gay, tôi luống cuống giải thích:

“Em xin lỗi chị, vừa em đang khám cho một bệnh nhân, em phải khám xong thì mới đến lượt bệnh nhân tiếp theo. Ai cũng cần được khám cẩn thận. Chị đưa bà vào đây ạ”.

Chị ta lừ lừ tôi, xốc mẹ mình lên dìu vào phòng.

Dù chưa hết sốc, tôi lấy tay áo dụi dụi mắt, vội vã vào phòng nâng cụ già ngồi xuống ghế. Nuốt nghẹn vào trong, tôi phải tiếp tục công việc của mình. Tôi không thể dừng công việc lại dù ngay lúc này, tôi muốn chạy lên tầng thượng bệnh viện để khóc cho thỏa cơn tủi hờn. Bạn hỏi từ sáng đến giờ tôi làm gì ư? Tôi cắm cúi khám hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, tôi chưa kịp hay biết có một bà cụ 90 tuổi đang chờ được tôi khám ngoài cửa. Hôm nay tôi không có đồng nghiệp nào hỗ trợ bên mình nên trước bản danh sách dài, tôi khám bệnh theo thứ tự bệnh nhân đăng ký. Dù theo quy định của bệnh viện, người già, người khuyết tật được ưu tiên khám trước nhưng tôi đã nói, tôi thực sự không hề hay biết có một bà cụ 90 tuổi đang ngồi chờ ngoài cửa.

Người đàn bà nói đã ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ. Tên của mẹ chị ta đăng ký lúc 8 giờ 10 phút tại khu tiếp đón. Lúc chị ta gây lộn xộn là 8 giờ 35 phút. Vậy mà chị ta bảo phải đợi mấy tiếng đồng hồ?!

Người đến khám bệnh rất đông và ai cũng muốn vào gặp bác sĩ trước, ngay lập tức. Một số người giàu có nên họ quen được chiều chuộng, nâng niu, cung phụng. Họ quen thói thích nói gì thì nói, nói cho sướng mồm mình. Người khác tổn thương thế nào thì mặc.

Ồn ào nhanh chóng qua đi, tôi cố quên và cố vỗ về mình rằng có thể chị ta đang bị căng thẳng vì chuyện gì đó nên mới đối xử với bác sĩ như vậy, nhưng đầu óc tôi vẫn bị ám ảnh, tai tôi vẫn văng vẳng giọng người đàn bà: “Con bác sĩ ấy…”.

Giám đốc bệnh viện gọi tôi lên gặp riêng sau sự việc. Giám đốc bảo lần này tôi không bị phạt nhưng cần lưu ý trong cách làm việc hơn. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Lẽ ra tôi phải được động viên, an ủi, đằng này… Tôi chưa kịp giải thích thêm gì, lãnh đạo vẫn thao thao bất tuyệt: “Làm bác sĩ khó lắm, em vừa phải giỏi chuyên môn, vừa phải khéo léo trong giao tiếp. Ân cần, chu đáo với bệnh nhân là nhiệm vụ của mình. Lần sau em lưu ý danh sách chờ, liếc thấy trên danh sách chờ có cụ già thì phải gọi người đỡ bệnh nhân vào ngay”.

Tôi im như thóc. Về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ, đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi chán nản than thở với anh, mai sau có con cái, nhất định không cho theo học cái ngành giời đày này. Ngày nghỉ người ta đi hưởng thụ, mình vắt chân lên cổ làm việc trong bệnh viện. Lại còn chịu quá nhiều áp lực, bất công. Anh điềm nhiên như mọi lần: “Cái gì cũng có giá của nó em ạ, chịu nhiều áp lực, khắt khe thì mình mới sớm cứng cáp và giỏi giang. Cố lên!”. Trời, sao anh có thể lạc quan được đến thế! Làm ở khoa Cấp cứu còn cực nhọc hơn gấp mấy khoa tôi. Tôi hỏi anh yêu nghề không, anh chẳng cần suy nghĩ: “Yêu chứ!”. Tôi cố hỏi thêm anh nói có thật lòng không, anh trả lời chắc nịch “Chắc chắn, rất yêu là đằng khác”. Anh ôm tôi vào lòng, dỗ ngọt cho tôi nguôi buồn: “Lúc nào em chán nản, hãy nghĩ lại lý do vì sao mình bước vào. Đừng để khó khăn của công việc dập tắt ngọn lửa trong em”. Tôi ngả vào vai anh, lòng tôi dần nhẹ hơn, may mà tôi còn có anh.

Từ hôm xảy ra sự việc, những lúc vắng bệnh nhân tôi hay ngồi một mình trầm ngâm. Có lần, đang miên man với mớ suy nghĩ bòng bong của mình thì chị Phương đầu tóc rũ rượi, miệng méo xệch đến bên tôi:

“Bác sĩ ơi, làm sao cứu con tôi bây giờ. Ca mổ này gia đình tôi muốn làm ngay như lời bác sĩ khuyên, nhưng giờ làm sao xoay xở nổi số tiền. Ngoài căn nhà lụp xụp, gia đình không …” – Chưa nói hết câu, nước mắt lã chã rơi, chị nấc thành tiếng.

Chị là mẹ bé Liên, cô bé 16 tuổi có đôi mắt đen tròn, khuôn mặt xinh như thiên thần, không may bị mắc bệnh tim. Con gái bé bỏng tội nghiệp của chị, dù chị chỉ là người nông dân nghèo xác xơ nhưng chị không thể không cứu con, và tôi không thể không làm gì đó.

Nhìn đôi mắt ầng ậc nước của chị Phương, tôi hiểu chị đang bấn loạn lắm. Chị làm tôi nhớ gương mặt mẹ tôi khi phát hiện cha tôi bị bệnh hiểm nghèo. Tôi nắm chặt bàn tay gầy gò của người mẹ đang lâm vào hoàn cảnh cùng quẫn.

“Em sẽ làm hết sức có thể. Bây giờ chị phải giữ bình tĩnh thì mới ở bên, động viên con gái được, chị nhé!”.

Loáng thoáng trong đầu tôi chương trình mổ tim miễn phí. Tôi quên hết mỏi mệt, chạy một mạch đến phòng Trưởng khoa hỏi thủ tục. Chú nói cần chuyển bệnh nhân sang viện B, chương trình mổ tim miễn phí ở đó. Không phải bệnh nhân nào cũng đủ tiêu chuẩn để thực hiện phẫu thuật. Bên bệnh viện B sẽ hội chẩn với chúng tôi để quyết định thực hiện phẫu thuật can thiệp tim. Tôi cam đoan bé Liên nằm trong tiêu chuẩn, và tôi xin được đại diện sang hội chẩn bên viện B.

Hậu quả sẽ ra sao nếu tôi hội chẩn không tốt? Không hiểu bằng sức mạnh nào tôi rất kiên quyết trong việc này. Bao nhiêu hồi hộp, lo lắng, đợi mãi cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ phẫu thuật báo ca mổ thành công. Chị Phương ôm chầm lấy tôi, nước mắt người mẹ vỡ òa vì hạnh phúc. Và chẳng thể nào diễn đạt được cảm giác phấn chấn trong lòng tôi.

Lần này, vượt qua 19 tầng cầu thang không phải để phả giận vào bầu trời, tôi muốn chia sẻ niềm vui to lớn của mình. Tôi ngửa mặt nhìn những đám mây thảnh thơi trôi qua đây, lúc này chẳng có gì trong xanh hơn bầu trời.

Trần Ngọc Mỹ
(Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc