Văn học nước ngoài

Bầu tân giám đốc thời… cải cách

 

Dù chỉ là một nhân viên gác cổng bình thường, nhưng tôi đã nóng lòng chờ đợi ngày bầu chọn vị giám đốc mới theo quy chế cải cách hành chính, cùng với sự hài lòng không giấu giếm. Không thể để một cơ sở quốc doanh lớn như xí nghiệp của chúng tôi, nơi chuyên sản xuất các máy gặt đập liên hoàn hiện đại nhất trong nước Cộng hòa, cho ai lãnh đạo cũng được. Ở cái chức vụ quan trọng như vậy (tôi xin lỗi bởi sự cởi mở của mình), đòi hỏi những người tương xứng. Bởi vậy tôi rất vui khi hay tin, rằng trong danh sách ứng cử có tới 4 người, chứ không phải chỉ một ứng viên độc nhất như thời trước nữa. Xin giới thiệu lần lượt các ứng viên:

Tiến sĩ ngữ văn học Frantisech Tiuhik. Cho tới thời gian gần đây từng là giám đốc viện nghiên cứu về các động từ sai. Vị chuyên gia, có thể dùng chính xác động từ “Tôi muốn” không chỉ ở thì hiện tại, mà cả thời trì trệ trong quá khứ và thì lo lắng của tương lai nữa.

So-562--Bo-phieu-Tranh-ve-tuong---Anh-1
Bỏ phiếu – tranh vẽ trên tường (Nguồn: rabbiunplugged.wordpress.com).

Phó giáo sư kỹ sư Stanislav Mrachek, người trợ thủ lâu năm của ông tổng giám đốc liên hiệp sản xuất chất silicon siêu dẻo. Một nhà lãnh đạo với kinh nghiệm đầy mình, luôn có mối quan hệ lịch thiệp với những người làm công ăn lương. Người đã từng ra ứng cử ghế giám đốc ở một vài cơ sở, nơi mà ông để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, nhất là về các dự tính giúp giải quyết các cuộc xung đột địa phương ở những phần khác nhau trên hành tinh.

Đại diện phái yếu duy nhất là bà Karolina Potujakova, cựu trưởng phòng thống kê về các số liệu ít giá trị. Nữ tác giả của một vài công trình nghiêm túc về sự tăng không ngừng của những thông số không được sử dụng đến, cũng như cách sắp xếp lưu trữ chúng theo dạng đĩa nén kỹ thuật số.

Người cuối cùng trong danh sách các ứng viên là kỹ sư Iaroslav Basta, đương kim giám đốc xí nghiệp tôi.

Sau tên ông người ta không ghi bất cứ điều gì đáng chú ý cả, bởi chúng tôi quá rõ về viên sếp “bẳn tính” của mình. Basta đi đến đâu là lại nghe đang quở trách ai đó… Với lý do cần triệt để tiết kiệm năng lượng cho xí nghiệp, chính tay ông ta đã tịch thu chiếc bếp điện cá nhân trong phòng trực bảo vệ, để tôi không thể lúc nào hứng lên là tranh thủ nấu món gì đó được nữa. Một hạng người không chấp nhận được!

Nhưng giờ đây (tôi tự phấn khởi), kẻ khác sẽ thế chỗ ông! Toàn la lối mọi người, áp bức bảo vệ… Viên kỹ sư Iaroslav Basta “tới số” rồi! Công nhân lao động sẽ bầu tiến sĩ Frantisech Tiuhik và trong tất cả các cuộc hội họp, người ta sẽ nói với nhau bằng những âm giọng rất có văn hóa; ngay cả phó giáo sư Stanislav Mrachek cũng không loại trừ. Cứ để ông ta làm sếp mới, cho tới khi ông ấy biết được là ở nhà máy này có bảo vệ trong biên chế, thì tôi đã về hưu từ đời tám hoánh rồi…; còn riêng bà cựu trưởng phòng Karolina Potujakova thì chẳng mấy hy vọng gì, bởi những số liệu chi tiết của xí nghiệp chúng tôi lâu nay luôn bị hết đoàn thanh tra này tới các đợt kiểm tra đột xuất nọ săm soi đến tận “chân tơ kẽ tóc” dò tìm thông số chính xác.

Thật tiếc rằng niềm vui của tôi chẳng kéo dài được lâu. Kết quả bầu tân giám đốc của toàn nhà máy khiến tôi chán ngán.

“Người giám đốc – Ai đó nói – không cần phải hiểu đúng xuất xứ của động từ “la hét”; càng không phải là việc giải quyết các “điểm nóng” tranh chấp tại những phương trời… xa lắc xa lơ. Nhưng điều tiên quyết phải nắm rõ, là làm sao để chế tạo ra các máy gặt đập liên hoàn”.

Đến đây kết thúc toàn bộ câu chuyện. Kỹ sư I. Basta được tái chính thức bầu lại làm giám đốc và mọi việc vẫn sẽ như cũ.

Rồi sau này mọi người lại rỉ tai nhau, rằng một thời đã có sự… cải cách triệt để!

Vladimir Valiska (Czech)
Quang Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc