Ngoài nước

Bầu cử Tổng thống Mỹ sự “lựa chọn” của “Phố Wall”!

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không phản ánh đúng nguyện vọng của toàn thể nhân dân Mỹ vì người dân không được trực tiếp bầu Tổng thống. Người dân Mỹ chỉ có nhiệm vụ chọn ra “đại cử tri” nhưng các đại cử tri này thì bị chi phối bởi giới tài phiệt Mỹ, những kẻ thống trị nước Mỹ tư bản từ “Phố Wall”. Noam Chomsky, người mà tờ tạp chí Anh Prospect đã cho là nhà trí thức hàng đầu trên thế giới, đã trả lời Tạp chí SPIEGEL của Đức: “Thực chất Mỹ là một chế độ độc đảng, và cái đảng cầm quyền là Đảng Kinh doanh”. Bởi thế, với sự ủng hộ của giới tài phiệt, Hillary Clinton có khả năng nhiều hơn Donald Trump trong việc trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng việc đó cũng không phải là việc đáng mừng, bởi Hillary Clinton cũng sẽ là một Tổng thống “kiểu mẫu” do “Phố Wall” hun đúc, những hành động của bà cũng sẽ do “Phố Wall” mong muốn!

“Đại cử tri” – thủ đoạn chính trị của giới tư bản Mỹ!

Luật bầu cử Tổng thống của Mỹ quy định các “cử tri” không trực tiếp bầu Tổng thống. Bằng lá phiếu phổ thông, họ chỉ có nhiệm vụ chọn ra “đại cử tri” cho bang của mình. Ở Mỹ, California là bang đông dân nhất nước Mỹ nên có 55 đại cử tri, trong khi đó có bang chỉ có 3 đại cử tri. Toàn nước Mỹ có 538 đại cử tri.

Hillary-Clinton
Hillary Clinton

Hầu như đại cử tri đều thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa và họ được giới tư bản Mỹ ủng hộ, các đảng phái khác thường không đủ sức cạnh tranh. Do đó, các đảng khác như Đảng Cộng sản Mỹ (CPUSA), tiếng nói của nhân dân lao động Mỹ cũng không thể giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây chính là “thủ đoạn chính trị” của giới tư bản Mỹ, để chúng không bao giờ để mất quyết định cao nhất về chính trị về tay một ai khác, nhằm phục vụ tối đa cho sự nghiệp làm giàu của chúng mà không bị ai phủ quyết (trong khi hai viện cũng là do hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chiếm tuyệt đại đa số).

Để trở thành Tổng thống Mỹ, một ứng viên cần thu được 270 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, cách thức bầu cử này không đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể nhân dân Mỹ. Bởi các đại cử tri có thể không bầu cho ứng cử viên mà đa số cử tri bang mình ủng hộ nên các ứng viên độc lập, tức không thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ không thể có cơ hội trở thành Tổng thống, dù có thể họ thắng phiếu cử tri. Chẳng hạn, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, các ứng cử viên độc lập như Ralph Nader, Bob Barr, Chuck Baldwin, Cynthia McKinney đều nhận được 0 phiếu đại cử tri dù họ được 736.804, 524.524, 196.461, 161.195 phiếu cử tri.

Việc ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tìm cách thuyết phục vài đại cử tri thay đổi ý kiến để bầu cho mình mà giành phần thắng trong từng bang vẫn có thể xảy ra, nhiều lúc gây ra những “xì căng đan” trên báo chí và truyền thông.

Donald-Trump
Donald Trump

Do thực tế đó, đã có rất nhiều ý kiến ở Mỹ về việc có nên duy trì chế độ bầu cử qua đại cử tri hay không. Bởi đó là một phương cách bầu cử không coi trọng nguyện vọng của đa số nhân dân. Minh họa điển hình là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, khi George Bush của Đảng Cộng hòa chỉ đạt 50.459.211 phiếu phổ thông so với 51.003.894 phiếu phổ thông của Al Gore thuộc đảng Dân chủ, nhưng Bush vẫn đắc cử vì nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi Al Gore chỉ được 266 phiếu (thua đúng 5 phiếu). Bang quyết định việc thắng thua này là Florida, nơi mà toàn bộ 25 đại cử tri bỏ phiếu cho Bush, bất chấp việc chênh lệch phiếu phổ thông tại bang này của hai ứng cử viên là 537 phiếu. Trước đó hơn một thế kỷ, tình thế tương tự cũng xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Năm 1888, ứng cử viên Benjamin Harrison đã trở thành Tổng thống Mỹ khi giành đa số phiếu đại cử tri trong khi nhận được số phiếu phổ thông ít hơn đối thủ là ứng cử viên Grover Cleveland.

Điều kinh hoàng là khi George Bush trở thành Tổng thống Mỹ, chính phủ của giới tài phiệt Mỹ liền tung quân đánh lớn, hô hào phát động cuộc chiến chống khủng bố, chống “độc tài quân sự” và nhanh chóng xâm lược Afghanistan, Iraq… với những cái cớ hết sức vô lý như “truy tìm trùm khủng bố Osama bin Laden” (từng hợp tác với CIA của Mỹ để chống Liên Xô), truy tìm “vũ khí hủy diệt hàng loạt” (nhưng quan sát viên Liên Hiệp Quốc tìm mãi chẳng thấy)… để chiếm mỏ dầu, lật đổ chế độ các nước đó và o ép Nga tứ phía. George Bush còn hung hăn hơn khi tuyên bố sẽ tấn công “kẻ thù tiềm tàng” của nước Mỹ và “ai không theo Mỹ” trong “cuộc chiến chống khủng bố” sẽ “biết tay”. Ngày 14-12-2001, với lý do “không còn thích hợp”, George Bush đơn phương tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972, khiến thế giới lại cuốn vào sức nóng của việc chạy đua vũ khí hạt nhân mới. Có thể nói, thế giới trong 2 nhiệm kỳ của George Bush là một thế giới đầy rẫy “điểm nóng” và xung đột đẫm máu!

Giả dụ, nếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2001 diễn ra theo chế độ phổ thông đầu phiếu, cử tri bầu trực tiếp Tổng thống và giả dụ cử tri Mỹ không bầu George Bush, không bầu Al Gore mà bầu cho một đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ (CPUSA) thì có lẽ lịch sử thế giới sẽ khác hơn! Giới tư bản Mỹ làm giàu từ “máu và bùn nhơ” như Karx Marx đã nhận định (diệt chủng người da đỏ, chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc kiểu 3K- Ku Klux Klan, chiến tranh xâm lược và nô dịch các dân tộc khác) cũng sẽ theo đó mà lụi tàn! Karx Marx đã từng nhận định các nước Mỹ, Anh, Pháp sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội nhanh hơn vì đây là những nước đã có đủ cơ sở cho nền đại công nghiệp và có giai cấp công nhân lành nghề, có thể tự vận hành máy móc và tự quản tập thể! Tiếc là lúc đó giai cấp công nhân ở đây chưa có vũ khí lý luận sắc bén như ở Nga và chưa có một lãnh tụ cách mạng vĩ đại như V.I. Lênin để biến điều đó thành hiện thực!

Tranh-biem-hoa-cua-cartoonaday
Biếm họa của cartoonaday.com về cuộc đua vào Nhà Trắng của Hillary Clinton và Donald Trump.

Tuy nhiên, đó chỉ là viễn cảnh, vì sự nghiệp đấu tranh của nhân dân lao động Mỹ với giới tư bản Mỹ vẫn rất gay go và quyết liệt. Hiện nay chủ nghĩa tư bản hiện đại đã tinh vi và xảo quyệt hơn rất nhiều, bằng chứng là chúng lợi dụng “nhân quyền”, “dân chủ” để một mặt vu khống các nước có chế độ chính trị khác, một mặt gây chia rẽ trong tầng lớp nhân dân lao động và thẳng tay đàn áp họ khi cần thiết! Hiện nay, 62 tỷ phú thế giới, trong đó đa số là ở Mỹ đã chiếm hơn 50% tài sản của thế giới. Số liệu điều tra còn cho thấy 8 triệu người Mỹ vẫn thất nghiệp, trong khi 6,1 triệu người khác muốn làm việc toàn thời gian nhưng chỉ có thể tìm được việc làm bán thời gian. Năm 2014, Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị Mỹ ước tính nước này có tổng cộng 578.424 người không nhà cửa, con số đó là chưa tính các khu ổ chuột nhan nhản khắp các đô thị của Mỹ. Đảng Cộng sản Mỹ (CPUSA) với mục tiêu đấu tranh nghị trường để giành quyền lãnh đạo, nhằm bảo vệ lợi ích cho nhân dân lao động vì thế khó có thể thực hiện được mục tiêu khi chế độ bầu cử Tổng thống Mỹ lại do giới tư bản Mỹ “lập trình” và chúng lại không bao giờ chịu bổ sung hoặc thay đổi Tu chính án do giới “chóp bu” chính trị định ra từ 200 năm trước.

Chẳng hạn, Barack Obama đã khiến giới tài phiệt Mỹ “đứng ngồi không yên” khi trở thành Tổng thống. Bởi Barack Obama có nhiều chính sách để giải quyết cuộc khủng hoảng theo hướng tả và ông lại là người da màu, lại có cái tên Hồi giáo. Thực tế, không phải Barack Obama và ê-kíp của ông ta hướng đến cải thiện cuộc sống của người dân lao động mà ông ta thấy được nhiều sự ưu việt của hình thức quản lý kinh tế – xã hội của chủ nghĩa xã hội như Tổng thống Franklin D. Roosevelt (vị Tổng thống đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng 1929-1933 khi học tập mô hình Liên Xô trong quản lý kinh tế – xã hội trong lúc Liên Xô là nước duy nhất không bị khủng hoảng kinh tế mà còn phát triển vượt bậc) để giúp giới tư bản Mỹ “sống lại”. Minh chứng là chiều 6-3-2009, nhà báo Peter Baker của tờ New York Times đã phỏng vấn trực tiếp Tổng thống Obama ngay trên chuyên cơ Air Force One với một nội dung duy nhất “Tổng thống có phải là người theo chủ nghĩa xã hội hay không?”. Tất nhiên là Barack Obama phủ nhận điều này. Bởi ông ta là một đảng viên Đảng Dân chủ – “Đảng của giới Kinh doanh”!

Hillary Clinton được giới tài phiệt “lựa chọn”!

Theo tính toán của Hãng tin AP, Hillary Clinton đã đủ 2.383 phiếu đại biểu cần thiết để trở thành người đại diện Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ. Hillary Clinton và Barack Obama từng là hai ứng cử viên cuối cùng tranh cử vào Nhà Trắng của Đảng Dân chủ năm 2008. Kết quả Hillary Clinton bỏ cuộc và ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ sau khi đánh bại đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa. Nhưng bà Hillary Clinton vẫn tiếp tục tranh cử năm 2016 chứng tỏ bà ta vẫn là sự lựa chọn số 1 của Đảng Dân chủ sau khi Barack Obama kết thúc 2 nhiệm kỳ Tổng thống. Còn Donald Trump từng là thành viên các đảng phái khác nhau, từng là thành viên đảng Dân chủ trước khi là người của đảng Cộng hòa. Donald Trump có ý định tranh cử tổng thống vào các năm 1988, 2004 và 2012 nhưng đều không thực hiện vì không được giới tài phiệt ủng hộ. Nhưng hiện nay, Donald Trump là ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng hòa nhưng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông ta khá nhiều tai tiếng vì những phát ngôn cứng rắn và “gây sốc”!

Tuy nhiên, tiếng nói quan trọng lại đến từ giới tài phiệt Mỹ. Họ muốn bà Hillary Clinton chứ không phải ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Financial Times đã tiến hành khảo sát với 53 nhóm đại diện doanh nghiệp Mỹ và nhận được phản hồi của 16 nhóm hiện đang đại diện cho khoảng hơn 100.000 doanh nghiệp tư bản nước này. Tổng doanh thu hàng năm của các công ty tư bản trong nhóm đồng ý trả lời khảo sát là 3,5 nghìn tỷ USD. 

Hillary-Clinton-duoc-long-gioi-tai-phiet-My-hon-Donald-Trump
Hillary Clinton “được lòng” giới tài phiệt Mỹ hơn Donald Trump!

Đại diện của một hiệp hội doanh nghiệp Mỹ với sự tham gia của rất nhiều tập đoàn/công ty lớn như Cisco, General Electric hay Procter & Gamble, Bill Reinsch khẳng định rằng Hillary Clinton sẽ là “lựa chọn tốt nhất cho những công ty thành viên của hiệp hội”.

Thì ra, nước Mỹ chỉ cần có một vị Tổng thống có lợi cho giới tài phiệt là đủ! Điều đó được minh chứng là vào năm 2008, khi Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump với tư cách là một tỷ phú Mỹ đã viết rằng Hillary Clinton sẽ là một “tổng thống hoặc phó tổng thống tuyệt vời”.

Bà Hillary Clinton là một luật sư danh tiếng, là Thượng nghị sĩ từ ngày 3-1-2001- ngày 21-1-2009, Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ từ ngày 21-1-2009-ngày 1-2-2013. Còn Donald Trump là một tỷ phú, sở hữu đến 8,7 tỷ USD. Nhưng theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, trong hơn hai năm qua, bà Clinton đã vận động gây quỹ được 211,8 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình từ các mạnh thường quân, chủ yếu là các nhà tư bản lớn. Vốn liếng chính trị của bà Hillary Clinton tất nhiên nhiều hơn Donald Trump vốn chỉ giàu có về tiền bạc, một điều mà giới tư bản tài phiệt Mỹ vốn dư giả.

Hillary Clinton cũng được đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama “đánh giá cao”. Đầu tháng 4 vừa qua, khi đánh giá về khả năng của bà Hillary Clinton, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận xét: “Bà Hillary Clinton sẽ là một tổng thống xuất sắc. Thực sự bà từng là một ứng viên rất tuyệt vời từ năm 2008, một nữ ngoại trưởng ưu tú, thạo việc và cần mẫn”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 14-6 vừa qua đã chỉ trích đề xuất cấm người Hồi giáo của Donald Trump và coi đó là nguy hiểm, vi phạm các nguyên tắc dân chủ của Mỹ, đồng thời kích động các hành động cực đoan. Tất nhiên ông Barack Obama sẽ ủng hộ bà Hillary Clinton vì bà sẽ thừa kế di sản của ông ta để lại và tiếp tục các công việc còn dang dở!

Chồng bà Hillary Clinton là Bill Clinton, là một Tổng thống Mỹ. Việc bà Hillary Clinton nếu làm Tổng Thống Mỹ sẽ khiến lịch sử Mỹ có một điển tích mới: Hai vợ chồng cùng làm Tổng thống như trường hợp hai cha con nhà Adams và nhà Bush hoặc hai chú cháu nhà Harrison vậy! New York Times đưa tin, khi phát biểu trước cử tri Mỹ tại bang Kentucky hôm 15/5, bà Clinton cho biết chồng mình sẽ “phụ trách việc hồi sinh nền kinh tế”. Rõ ràng, một mình bà Hillary Clinton không thể giúp giới tư bản Mỹ hồi phục lại ngay được! Bởi vậy họ không chọn một mình bà Hillary Clinton mà chọn cả hai vợ chồng bà, một toan tính rõ ràng!

Barack Obama, Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ có vẻ như là minh chứng cho một nước Mỹ đang cố gắng tạo ra sự thay đổi. Hillary Clinton, một phụ nữ làm Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục sự thay đổi này, dù không biết có phải là trên “hình thức” của nền “dân chủ kiểu Mỹ” hay không? Như phong trào mang tên Madame President Movement (Phong trào ủng hộ nữ tổng thống) do giới đa phương tiện và… Hollywood phát động! Tuy nhiên, được các nhà tài phiệt làm phim và các nhà tài phiệt đa phương tiện ủng hộ cũng là một thuận lợi không nhỏ cho Hillary Clinton trong việc nâng cao uy tín của mình cũng như hạ thấp đối thủ.

Thăm dò dư luận của hãng tin Bloomberg được công bố ngày 15-6 cho thấy tín nhiệm dành cho Đảng Cộng hòa tụt xuống một mức thấp thảm hại. Theo “kết quả” thăm dò, chỉ 32% người Mỹ có cái nhìn thiện cảm với đảng Cộng hòa trong khi đó, đảng Dân chủ nhận được sự tín nhiệm cao đáng kể, ở mức 49%. Theo thăm dò dư luận do Reuters và Ipsos khảo sát gần đây nhất, 46% cử tri ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, trong khi 34,8% muốn bỏ phiếu cho ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Cuộc thăm dò ý kiến dư luận này tiến hành với 1.276 người. Dĩ nhiên, khi các tài phiệt đa phương tiện ủng hộ thì Hillary Clinton càng thêm được tín nhiệm trong dân chúng qua các đợt khảo sát “có lợi” như vậy!

Bởi thế, như “hổ mọc thêm cánh”, bà Hillary Clinton liên tục mạnh mẽ nhận định: “Nước Mỹ gặp nguy nếu Trump làm tổng thống”. Lẽ tất nhiên, bởi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ là trái ý “Phố Wall”!

Huế, ngày 18-6-2016

Nguyễn Văn Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 407

Ý Kiến bạn đọc