Ngoài nước

Bầu cử sơ bộ ở Mỹ – Một sự nứt gãy?!

 

Có vẻ như trong những năm gần đây các cuộc bầu cử sơ bộ tại Mỹ dường như đã không còn là những sự kiện quan trọng nhất trong nội bộ một đảng chính trị ở quốc gia cờ hoa này nữa. Đơn cử như cuộc bầu cử tìm ứng cử viên tranh cử tổng thống tại Mỹ của đảng Dân chủ đã – đang nhận được sự chú ý của cả thế giới.

Tuy vậy, người ta lại hiểu biết rất hạn chế, thậm chí là mơ hồ về phương thức bầu cử sơ bộ tại Mỹ nói chung và cuộc bầu cử tìm ứng cử viên tranh cử tổng thống nói riêng. Mục đích của bầu cử sơ bộ thì có vẻ như ai cũng rõ, nhưng ít người hiểu được tầm quan trọng của nó. Hầu hết các đảng phái chính trị, thường có một sự khác biệt giữa ban lãnh đạo và các thành viên thường. “Hố sâu ngăn cách này” được tạo ra từ một loạt các lý do khác nhau như giai cấp, địa lý, sắc tộc…

Bầu cử sơ bộ vì thế là cái cách để toàn bộ các thành viên trong một đảng chính trị có thể tìm được một ứng cử viên đại diện cho đa số thành viên. Vào đầu thế kỷ XIX, chỉ có ban lãnh đạo và các thành viên Quốc hội mới được bầu chọn ứng cử viên tranh cử cho đảng mà thôi. Dưới sức ép của phong trào cải cách ngay từ trong nội bộ mình, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa mới bắt đầu tổ chức các cuộc hội nghị toàn quốc để làm việc bầu chọn. Những hội nghị này là tiền thân của việc tổ chức bầu cử sơ bộ tại từng bang một.

Tất nhiên là giới lãnh đạo trong một đảng phái chính trị ở Mỹ vẫn có phương cách riêng nhằm khiến cho tiếng nói của mình trở nên “nặng ký” hơn so với các thành viên khác. Bình thường thì một cơ sở đảng sẽ bầu tại chỗ để tìm xem các thành viên muốn chọn ai làm ứng viên thay mặt tổ chức của mình ra tham gia tranh cử. Một đại biểu đại diện cho cơ sở này sau đó sẽ trực tiếp bỏ lá phiếu theo ý muốn của các thành viên khác. Thế nhưng, có những “siêu đại biểu” không bị gắn chặt với cơ sở đảng nào. Họ muốn bầu cho ứng cử viên nào tùy theo ý họ cũng được. Hầu hết các siêu đại biểu nằm trong ban lãnh đạo của đảng và những người có liên quan.

So-588--Bau-cu-so-bo-o-My-Mot-su-nut-gay---Anh-1
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại bang Iowa
phải công khai xin lỗi vì sự cố bầu cử sơ bộ vừa rồi.

Chỉ sự tồn tại của các siêu đại biểu không thôi đã gây ra mối bất hòa trong nội bộ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Phe phản đối cho rằng, các siêu đại biểu không bị gắn với ý muốn của cử tri, nên lá phiếu của họ sẽ chịu ảnh hưởng bởi tiền bạc, quyền lực và các toan tính cá nhân khác. Trái lại, phe ủng hộ thì cho rằng, các siêu đại biểu là người có chuyên môn và vì thế ý kiến của họ bao giờ cũng có giá trị hơn cả. Cuộc tranh cãi này đã kéo dài hàng chục năm rồi và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

*
Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hiện vẫn tổ chức Hội nghị toàn quốc – đảng Cộng hòa vào tháng 7, đảng Dân chủ vào tháng 8 – nhưng thay vì nhằm bầu chọn ứng cử viên tranh cử, mục đích của các hội nghị này chỉ còn là chính thức công bố kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ tại bang trước đó. Đấy là trên giấy tờ, còn thực tế thì tại mỗi kỳ đại hội diễn ra vô số các cuộc gặp mặt, thương lượng bí mật. Đôi khi những chuyện diễn ra sau cánh gà này lại có thể đưa đến kết quả hoàn toàn phủ nhận với cuộc bầu cử sơ bộ.

Ví dụ rõ ràng nhất trong lịch sử về hiện tượng nói trên là Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ diễn ra vào năm 1968. Đó là một trong những thời kỳ đen tối nhất của nước Mỹ. Hồi đầu năm thì quân đội Mỹ phải hứng chịu những thất bại cay đắng trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân tại miền Nam Việt Nam. Đến tháng 4, thì Martin Luther King Jr., nhà lãnh tụ lỗi lạc của phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen bị ám sát.

Tiếp đến, 2 tháng sau đó, Thượng nghị sỹ Robert F. Kennedy, em trai cố tổng thống John Kennedy, cũng bị bắn chết như người anh của mình. Cái chết của Thượng nghị sỹ Robert tạo ra một lỗ hổng lớn trong đảng Dân chủ, vì ông được coi là “cầu nối” giữa phái bảo thủ và phái cải cách.

Trong sự hỗn loạn đó, các siêu đại biểu của đảng Dân chủ đã bí mật thương lượng với nhau để chọn ra Phó tổng thống đương nhiệm Hubert Humphrey làm ứng cử viên tranh cử tổng thống, trong khi ông Hubert không hề thắng bất kỳ cuộc bầu cử sơ bộ tại bang nào. Sau khi kết quả được công bố, bên trong phòng hội nghị đã đủ hỗn loạn rồi, nhưng bên ngoài thì chẳng khác gì một trận chiến. Trên sóng ti-vi trực tiếp, cảnh sát Chicago dùng dùi cui và báng súng đánh trọng thương nhiều người biểu tình, hầu hết là sinh viên đại học và nhà hoạt động vì hòa bình.

Những tưởng sau hội nghị năm 1968, đảng Dân chủ đã học được bài học “xương máu” của mình. Tuy thế, ngay kỳ Đại hội gần đây nhất vào năm 2016 cũng đã lại xảy ra scandal gây chấn động cả nước Mỹ. Ngày trước khi diễn ra đại hội, hàng loạt các email do những thành viên của ban tổ chức đại hội bị lộ trên mạng. Những email này cho thấy ban tổ chức đã tìm cách để “dìm” Thượng nghị sỹ Bernie Sanders xuống và làm sao để khiến chiến dịch tranh cử của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hilary Clinton thành công hơn.

Thái độ phân biệt kiểu nói trên đi ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc trung lập đã được đề ra sau đại hội đảng Dân chủ năm 2016. Tuy bà Hilary Clinton vẫn trở thành ứng cử viên tranh cử chức tổng thống, nhưng đảng Dân chủ phải hứng chịu một sự chia rẽ nặng nề. Đặc biệt là sau khi bà Hilary thất bại trước Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sỹ Bernie Sander lại một lần nữa đứng ra tranh cử, và nhiều người đang lo ngại rằng: sẽ lại xảy ra những scandal mới trong cuộc tranh đua này. Ông Bernie hoàn toàn không được lòng giới lãnh đạo của đảng Dân chủ vì những chính sách vô cùng táo bạo của mình về cải cách thuế, chăm sóc y tế, đối ngoại… sẽ ảnh hưởng đến họ và tầng lớp thượng lưu nói chung. Trái lại, ông Bernie lại rất được lòng của các thành viên trẻ và người lao động trong đảng Dân chủ. Tình hình trong đảng Dân chủ vì thế mà bây giờ giống như là… “thùng thuốc súng” vậy.

Trong bối cảnh đó thì xảy ra sự cố đáng tiếc tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Khác với các bang khác, tại Iowa các thành viên trong đảng Dân chủ không tự mình đi bỏ phiếu giấy, mà tại từng địa phương một họ tập trung tại trường học, nhà thờ… rồi giơ tay. Một vị đứng đầu cơ sở đảng tại địa phương đó sẽ đếm lại số cánh tay giơ lên đối với từng ứng cử viên, rồi gọi điện kết quả đến ban điều hành cuộc bầu cử toàn bang. Thế nhưng, năm nay họ lại gửi kết quả qua một app điện thoại. Trong gần trọn một ngày, gần như không ai có thể gửi được kết quả, phần vì nghẽn mạng, phần vì app bị hỏng. Cuộc điều tra sau đó cho thấy công ty phát triển phần mềm tạo ra app này có nhiều dấu hiệu tắc trách và gian dối.

Sau Iowa, nước Mỹ lại chứng kiến một trong những cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục nhất trong một cuộc bầu cử sơ bộ. Vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 3 (cũng trùng vào mồng 3 của năm nay), 13 bang và lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ đồng loạt tham gia bầu cử sơ bộ ứng cử viên tranh cử chức tổng thống. Cựu Tổng thống Joe Biden, người chưa thắng được bang nào từ khi cuộc bầu cử bắt đầu, bất ngờ thắng liên tiếp 10 bang.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, người vừa mới có chiến thắng thuyết phục tại Nevada, lại chỉ chiếm số phiếu đa số tại 4 bang. Bỏ đi những tính toán đằng sau cánh gà – những ứng cử viên khác như bà Amy Klobuchar và ông Pete Buttigieg đồng loạt rút khỏi cuộc đua trước ngày thứ ba bầu cử và dồn phiếu cử tri cho ông Joe Biden – thì cuộc đua “song mã” giữa Biden và Bernie Sanders dự báo sẽ còn dữ dội vì số phiếu cử tri của hai ông đang chỉ cách nhau 100 phiếu, một khoảng cách quá nhỏ.

Mặt khác, đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực chính trị khác nhau trong đảng Dân chủ – cánh bảo thủ do ông Biden đại diện, và cánh cải cách do ông Bernie đại diện. Mỗi phe đều có số lượng người ủng hộ đông đảo và vô cùng quyết liệt. Không có nhiều cơ hội là một trong hai ứng cử viên này sẽ bỏ cuộc cho đến khi người kia nắm chắc 1991 phiếu đại biểu trong tay và giành được chiến thắng.

Cuộc bầu cử sơ bộ tìm ra ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ đã bắt đầu như thế, và dự báo sẽ còn rắc rối hơn nữa do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ứng cử viên tranh cử, đặc biệt là giữa Thượng nghị sỹ Bernie Sander và nguyên Phó tổng thống Joe Biden.

Trái với những gì đã và đang diễn ra trong nội bộ đảng Dân chủ thì, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa lại đang diễn ra hết sức thuận buồm xuôi gió. Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng hết từ bang này đến bang khác. Tuy ông Trump có nhiều quyết định chính sách gây tranh cãi, đơn cử gần đây là việc rút quân khỏi Kurdistan, nhưng nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu đang trên đà phục hồi đã tạo lòng tin trong cử tri Mỹ về tổng thống của họ. Gần như đã có thể chắc chắn nói rằng: ông Donald Trump sẽ lại trở thành ứng cử viên tranh chức tổng thống của đảng Cộng hòa.

Khi điều nói trên xảy ra, vấn đề mà đảng Dân chủ sợ nhất là mất phiếu vào tay ông Trump. Nhiều cử tri đảng Dân chủ nhìn vào các cuộc bầu cử sơ bộ đầy rắc rối của đảng mình, rồi nhìn sang đảng Cộng hòa mà kết luận rằng: Trump sẽ là người chắc chắn hơn trên chiếc ghế tổng thống mà ông ấy đang tại nhiệm. Đây chính là điều họ cần trong bối cảnh nước Mỹ đang trải qua khủng hoảng kinh tế – xã hội do đại dịch Corona hoành hành.

*
Tất cả những “căn bệnh” cấp tính và mãn tính nói trên trong mô hình bầu cử sơ bộ tại Mỹ chỉ là các triệu chứng của một nền chính trị gặp vấn đề. Thực tế cho thấy, người dân Mỹ càng ngày càng mất lòng tin vào các lãnh đạo của họ. Tỷ lệ bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử, từ bầu cử nghị sỹ đến bầu cử tổng thống, đã và đang giảm đều theo từng năm. Mà lòng tin là một trong những yếu tố sống còn của một nền dân chủ.

Trong bối cảnh mà lòng tin cử tri liên tục có chiều hướng tụt giảm như thế này, thì mọi người đều có lý do để quan ngại về “sức khỏe” của nền dân chủ Mỹ. Có lẽ điều mà Quốc hội và bản thân các đảng phái tại Mỹ phải làm ngay lúc này là nghiêm túc xem xét lại quy trình bầu cử sơ bộ của mình để tìm ra cái cách thích hợp nhất nhằm đưa các cuộc bỏ phiếu đó trở về đúng với chức năng đại diện của nó.

Lê Công Vũ (tổng hợp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc