Thơ

Bất tử Đồng Lộc

(Kính dâng 10 cô TNXP Tiểu đội 4 anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc – Hà Tĩnh ngày 24-7-1968)

 

Tiếng ve xanh ngắt trời Can Lộc
Nắng miên man trút lửa cháy đồi
Có thấm chi với hai trăm bốn ba ngày bom dội
Giặc phá mặt đường, cắt mạch máu vào Nam.

Năm mươi năm mà như mới đây
Huyền thoại mười bông hoa Đồng Lộc
Các thiếu nữ mang những tên giản dị
Tần, Cúc, Xuân, Xanh, Hường, Hợi…
Ngân nga giọng cười, tiếng hát
Vui chi hơn khi lên vá mặt đường!

Đôi vai gầy gánh hàng vạn tấn bom,
Trên tay các chị chỉ vài cây cuốc, xẻng
Xe cút kít vươn càng khát khao thành nòng pháo
Dõi trời cao bắn nát máy bay thù!

Hoa huệ trắng, lược và gương dâng hương hồn các chị
Một thời xuân nữ bom vây,
Thấp thỏm mong từng chuyến xe an toàn qua trạm
Mấy khi ngồi chăm chút sắc nhan…

Đồi Trọ Voi tuy xanh vết thương xưa
Nhưng bất tử là niềm cảm kính
Mười bia mộ sắp ngang hàng dọc lối
Như sáng hôm nao tiểu đội “Bốn sẵn sàng”…

Nén nhang thơm thắp lên từ hàng triệu bàn tay
Và sẽ có thêm hàng trăm triệu nữa
Tất cả đều lắng suy trước điều bình dị:
Vì Tổ quốc – Nhân dân, tuổi thanh xuân không nghĩ riêng mình!

Nguyễn Thanh Đạm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc