Thơ

Bất ngờ

 

Những chiếc lá xạc xào bước gió
Cô gái nhắc thời gian
Bạn viết thư từ miền gió nắng, lời chào gió nắng
Cây mơn mởn cao…
Có thể rơi thật sâu…
Vút bổng chim cắt
Tên lửa phóng lên các con tàu
Sức bay
Trái đất!

12 giờ còi giật
21 giờ chuông ngân ba mặt đồng hồ
Trăng vừa bơi lên sóng Hồng lướt thướt
Đã ngấn vàng vại bia
Hà Nội khuya
Đường Nguyễn Đình Chiểu đang đặt cống nước
Tôi nhiễm hương hoa sữa phố 325…

Bất ngờ
Giống những bước dò dẫm khó khăn
Lối rừng mở lấy…
Bất ngờ
Trái tim tỏa đi một trăm bốn mươi ngàn cây số
Mạch máu dưới da
Dồn cho từng khoảnh khắc
Sống và chết
Không phải chỉ là dũng cảm hay không dũng cảm
Phải đập vỡ mình ra
Sáng loè
Ngọn lửa

Sự đập vỡ ấy không thể là
Không đau khổ!

Có hẹn gì đâu nắng mật ong ngoài phố
Còi tàu vào ga
Còn mấy ngày, mấy giờ, mấy phút, mấy giây
Hình như sắp mùa xuân
Cỏ xanh dạ hội
Tiếng reo hò bùng nổ từ bãi bóng
Điện não đồ sóng An pha lấp loáng
Một điệu thường…

Chiều nhạt dần nắng đỏ lá bàng
Sương mờ mái phố
Bất ngờ đèn sáng bừng muôn cửa
Ôi, sự bất ngờ
Sự bất ngờ tôi suốt đời thành kính
Nếu không vậy sao con người có thơ
Nếu không vậy
Sao có những con chữ đột nhiên run rẩy…

Nguyễn HoaTuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

 

Ý Kiến bạn đọc