Thơ

Bất ngờ hoa đào

 

Sao anh không đến
Để cho em khép lại vườn xuân
Sương trắng ùa ra bàng hoàng sông vắng
Ngọn lửa tình rừng rực chỉ chờ được hừng lên
Bừng nở đóa đầy
Trinh trắng như thuở còn áo trắng
Chờ anh
Chờ em hoa đào khát cháy
Trao mãi còn hồi hộp và bỏ ngỏ
Trọn đêm dài lúc triều cường rưng rức vỡ
Người đàn ông tựa lưng vào tường mỉm cười
Khi ấy
Mưa trĩu hạt…
Hoa cỏ mãi sinh sôi
Chỉ riêng mình em biết.

Bùi Đức Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc