Tản văn

Bập bùng A ráp

Ngày ấy, tôi – cô sinh viên Sư phạm đặt chân đến Sông Hinh – huyện miền núi của tỉnh Phú Yên trong một chiến dịch tình nguyện. Một cô nàng gốc rạ, vốn quen với ruộng đồng, màu xanh của lúa, màu vàng của rơm đã ngỡ ngàng đến lớ ngớ khi được bao bọc bởi một màu xanh của rừng – trùng điệp, bạt ngàn. Và núi. Nhìn đâu cũng thấy núi, đứng đâu cũng nghe tiếng ầm ào của thác nước vượt qua dốc ghềnh, tiếng chim muông kêu quang quác. Nhỏ bé đứng giữa đại ngàn hùng vĩ, đâm hoảng…

Anh-minh-hoa-3

Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một ngày cuối xuân, mùa đã bắt đầu chuyển, đất trời nóng hầm hập. Chúng tôi đóng quân ở buôn Diêm. Cái nắng vùng này thật đỏng đảnh. Oi bức từ lúc mặt trời vừa ló dạng. Những ngôi nhà nhỏ xíu xác xơ vì gió, những đám mì còi cọc, vàng khô. Quang cảnh vùng lõm thật tiêu sơ. Buôn Diêm có một điểm trường bé tẹo nằm bên một hồ nước rộng. Đây là thôn của người dân tộc thiểu số. Nghe đâu, thôn ở xa trường chính nên người ta không bố trí giáo viên nữ đến dạy ở đây bao giờ.

Tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ. Miệng làu bàu: “Tưởng đâu sẽ có được những ngày phiêu lưu thú vị trên núi, ai dè chẳng có gì khác ngoài hoang vu, nghèo khổ” – tôi thấy hối tiếc cho quyết định của mình.

Đêm. Đi dạy, một thầy giáo bản địa hỏi: “ Có muốn nhảy A ráp không?”. Trời đất! Từ khi biết chạy nhảy tới giờ trong đầu tôi làm gì có khái niệm nhảy A ráp. “ Đến đây mà không biết nhảy A ráp là mất nửa cuộc đời đấy!” . Thầy nói kèm với cái cười khiêu khích. Và… đương nhiên, cuối tuần đó, tôi dù không biết nhảy cũng đi…

Đêm đặc quánh, rừng núi trở nên huyền bí. Chắc là nhờ đám lửa đang cháy to, sáng rực, tiếng nổ tí tách, lụp bụp cộng với tiếng cồng chiêng, tiếng trống đôi, tiếng đàn T-rưng – âm điệu vừa linh thiêng lại rộn ràng, say đắm. Âm thanh này có sức mê hoặc, thôi thúc dữ dội. Những bàn tay kết nối những trái tim, nhịp đàn đong đưa, những bước nhảy đong đưa. Trời đất, con người, tất cả như đang giao hòa, hội ngộ. Núi rừng bừng tỉnh, cây lá, chim muông cựa mình sinh sôi. Bập bùng lửa, bập bùng cồng chiêng, bập bùng những trái tim…

Nhảy A ráp (còn gọi là múa xoan) – một điệu múa của núi rừng đại ngàn. Nhảy A ráp gắn bó với đời sống của một số cộng đồng người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Phú Yên như: Ê Đê, Chăm H’roi, Ba Na. Điệu múa này hiện hữu trong các dịp lễ hội như mừng Tết, cầu mưa thuận gió hòa, lễ tạ ơn, ăn mừng, lễ hội đâm trâu, bỏ mả, lễ cúng vòng đời… Điệu múa đơn giản nhưng nghĩa tình, nó thể hiện tính cộng đồng, sự đoàn kết, và cả tình yêu núi rừng, sông suối.

Một đống củi khô, là những gộc cây to, xếp cao hơn đầu người, bên cạnh đặt mấy ché rượu cần, những chàng trai, cô gái, đôi khi cũng có những người lớn tuổi cùng nhảy múa… Tóm lại, nhảy A ráp không phân biệt tầng lớp, tuổi tác, giới tính… tất cả cầm chặt tay nhau, xếp thành vòng tròn xung quanh đống củi. Khi tiếng cồng chiêng A ráp nổi lên, một mồi lửa được đặt vào đống củi, tiếng gọi thần thánh vang rền, tiếng nhạc trổi lên, lửa bừng cháy cũng là lúc những bước chân trần nhịp nhàng, đong đưa bước tới bước lui đều đặn, vòng tròn uyển chuyển xoay xung quanh đống lửa đỏ rực.

Lần tham gia lễ hội cầu mưa ở buôn Diêm đó, tôi dù lớ ngớ với nơi xa lạ, những gương mặt xa lạ, tiếng cồng chiêng xa lạ nhưng bất ngờ bị một chàng trai cầm tay hất vào vòng tròn đang đứng xung quanh đống lửa và nói to, vang vọng: “ Đã lên Sông Hinh thì phải biết nhảy A ráp, con gái không biết nhảy A ráp thì thằng con trai sẽ không bắt làm vợ đâu !”. Chàng trai đó là… cậu học trò lớp phổ cập tôi dạy ban đêm. Tôi làm sao quên những nhịp đập bập bùng của trái tim khi tiếng nhạc vang lên, lửa bừng cháy, cậu học trò cầm chặt tay “cô giáo”, dìu từng bước nhảy. Và tôi đã bị điệu nhảy mê hoặc. Chân bước điệu đàng, toàn thân đong đưa nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Âm thanh núi rừng, âm thanh tiếng cồng chiêng đã kết nối những trái tim…

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt, Sông Hinh, Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc