Thơ

Bập bênh mùa xuân

 

Đón xuân ngồi với bập bênh
Nắng bên em, gió chênh vênh
bên mình
Bập bênh cây động bóng hình
Quờ tay khẽ chạm vô tình lá rơi

Bập bênh hương thoảng lưng trời
Hít căng lồng ngực nhớ thời mộng mơ
Bập bênh tỉnh thức ngu ngơ
Giật mình sợi tóc lơ phơ mái đầu…

Bập bênh tiếng trẻ gọi nhau
Chợt nghe sự sống
nhiệm màu tái sinh.

Võ Tấn Cường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc