Tản văn

Bấp bênh làng thuốc Pabblap

Tuổi nhỏ, sống quẩn quanh trong làng, tôi luôn nghĩ làng quê yêu dấu của mình số một. Lớn lên tuổi 15, được đi và được thấy, khi mở mắt nhìn ra thế giới các làng khác, thi thoảng tôi nghe mấy bạn đưa lời châm chọc: “dân Pabblap bán thuốc cứt dê”. Tôi chưng hửng. Về hỏi cha, cha nói, mấy nhóc ám chỉ thuốc tẻ làng ta đó mà. Chả việc gì đâu, – cha nói tiếp. Nhưng sao cả dân làng mình bị gán cái chữ xấu xa thế chứ, tôi vẫn không hết thắc mắc. Làng gốm Bàu Trúc hay làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp có thế đâu. Từ ngỡ ngàng đến giận dỗi và tìm hiểu. Rồi tôi cũng vỡ lẽ ra.

Ấy là, dù mặc hàng gốm với thổ cẩm có bấp bênh hay thăng trầm tới đâu, mấy chục năm qua dư luận xã hội Chăm với nhà báo gắn cho người Hamu Crok với Cakleng bao nhiêu là mỹ từ tốt đẹp, riêng làng Pabblap quê tôi mãi chịu thiệt thòi. Và cho dẫu cái nhãn không lấy gì làm vui lòng kia nay đã biến mất, nhưng nó vẫn còn âm hưởng, ám ảnh tôi không dứt.

Nói đến làng nghề truyền thống Chăm, thường thì người ta chỉ nhắc đến làng dệt thổ cẩm nổi tiếng Mỹ Nghiệp hay làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận, hoặc làng gốm Bình Đức, tỉnh Bình Thuận, mà quên làng thuốc Phước Nhơn. Cho dù khắp tỉnh thành Việt Nam, bóng dáng bà con Chăm đi bán thuốc dạo đã trở thành rất quen thuộc.

Đó là dân Pabblap, làng Phước Nhơn và An Nhơn, là hai làng Chăm thuộc xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Làng nằm cách quốc lộ Một về hướng Tây non cây số, và nằm về hướng Bắc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 10 cây số. Người dân quê tôi ở đây thường sống dựa vào trồng lúa nước, chăn nuôi bò, làm rẫy trên mảnh đất đầy nắng gió, khô cằn và khắc nghiệt. Cuộc sống nhìn chung vẫn khó khăn, vất vả. May mắn thay, bên cạnh nghề nông, bà con còn có nghề mẹ truyền con nối từ ngàn xưa, đó là thuốc nam dân tộc.

Truoc-Thanh-duong-Islam-(Hoi-giao)-o-lang-Phuoc-Nhon-Ninh-Hai-Ninh-Thuan
Trước Thánh đường Islam (Hồi giáo) ở làng Phước Nhơn, Ninh Hải, Ninh Thuận
Ảnh: dinhvanphuongdoquyen.blogspot.com

Nghề làm thuốc của người Chăm đã có từ lâu đời, nhưng nếu hỏi do đâu mà ra, thì không một ai trong làng nhớ nổi nguồn gốc xuất xứ. Hầu như từ khi lập làng đã có nghề làm thuốc, cứ thế mẹ truyền con nối, hết đời này sang đời khác. Hiện nay toàn xã có mấy trăm hội viên Đông y. Tất cả đều đã qua các lớp tập huấn chế biến dược liệu lấy từ thiên nhiên.

Bà con Chăm ở nơi đây biết tận dụng các loại cây cỏ trong tự nhiên để làm thuốc chữa bệnh cứu người. Với sự hiểu biết về tâm sinh lý, đồng thời qua bí quyết do cha mẹ truyền lại, kết hợp với sự “mát tay” cá nhân, mà mỗi thầy thuốc chế biến thang thuốc theo kiểu riêng của mình. Họ biết biến những hoa lá, cây cỏ trong nhà và các lá cây mọc hoang trong rừng tưởng không có ích, để trở thành những bài thuốc trị bệnh hiệu quả.

Với các bệnh thông thường, hầu như người Chăm Pabblap từ già đến trẻ đều thuộc nằm lòng vài phương thuốc để phòng thân, hoặc phòng khi trong gia đình, hàng xóm bị ốm đau bệnh tật. Còn các loại bệnh ngặt nghèo nguy hại đến tính mạng như: rắn cắn, sốt rét, ung thư… thì cần đến các thầy thuốc tay nghề cao hơn. Dù sao, bệnh nhân cũng cần tin thầy thuốc, để hai bên hỗ trợ nhau trong thời gian chữa trị.

Cây thuốc nam như một món quà của thiên nhiên ban tặng cho người dân Chăm nơi đây. Hiện nay, con cháu trong làng đều được học làm thuốc từ cha mẹ, ông bà. Ban đầu mấy đứa con theo cha mẹ lên rừng hái thuốc, rồi cách phân biệt các loại cây thuốc. Sau đó họ sẽ được ba mẹ, người lớn tuổi dạy lại về kinh nghiệm bắt mạch các chứng bệnh.

Hiện nay cây thuốc nam ở làng Chăm quê tôi đã trở thành những bài thuốc hay được lan truyền, nên bệnh nhân nhiều nơi khác tìm đến mua thuốc. Từ đó bà con bắt đầu nghĩ đến việc lấy nghề bốc thuốc làm kế sinh nhai, qua đó lưu truyền thành nghề truyền thống của người Chăm nơi đây.

Palei Phước Nhơn có đến 80% hộ làm nghề thuốc và bán thuốc. Từ Phước Nhơn, nghề thuốc nam Chăm lan truyền sang nhiều làng khác. An Nhơn Pabblap Klak hay Thành Tín Cwah Patih không ít người theo ngành nghề này. Và có thể nói, không phải là không phát đạt.

Ở góc chợ làng quê hay góc phố, người ta hay thấy người Chăm ngồi bốc thuốc. Bà con Chăm thường xuyên đi chữa bệnh ở xa. Họ đi từ Nam ra Bắc, có khi sang cả Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Mỗi đợt đi từ 2 đến 7, 8 tháng trời mới quay về làng, nhất là vào các dịp lễ hội Ramưvan hay dịp lễ Tết. Hoặc khi đã bán hết số thuốc đem theo, họ về làng lấy thuốc, nghỉ vài ngày lại đi. Bà con cũng có các đại lý thuốc nam đã xắc, phơi khô sẵn ở trong làng nên việc buôn bán cũng dễ dàng.

Nghề thuốc gia truyền phát triển đã tạo nguồn thu ổn định cho người dân quê tôi. Bằng cách bán thuốc và bốc thuốc chữa bệnh trực tiếp hay gián tiếp mà nhiều hộ gia đình đã có nguồn thu nhập đủ cho trang trải cuộc sống.

Tôi đoán có lẽ xưa kia cũng đã có bộ phận làm nghề bán thuốc dạo từng lừa dối người, nên đã mang tiếng xấu đến cho cả làng. Chứ nếu cả làng mà bán thuốc “cứt dê” thì làm gì nghề này tồn tại đến ngày hôm nay. Còn ăn nên làm ra nữa. Tôi đã thử đi tìm hỏi những người có tay nghề cao trong palei.

Trước đây, palei có nhiều gru thuốc có tiếng. Ông Đạo Thành sinh năm 1940, mất 4 năm trước, được xem là một thầy thuốc uy tín. Các bài thuốc hiệu nghiệm của ông phần nào giảm bớt tin đồn thất thiệt về dân Bà Láp. Dẫu sao tiếng dữ đã đồn xa, và lan rộng. Đánh bạt tiếng xấu để mang lại tiếng lành cho làng là điều khó. Nhất là khi làng thuốc Chăm hôm nay không phải đã hết bộ phận nhỏ “con sâu làm rầu nồi canh”. Cùng thời với ông Đạo Thành, ông Nguyễn Hữu Tào năm nay 76 tuổi có công lớn trong việc mang lại uy tín cho làng Chăm Phước Nhơn. Ông dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhân hậu và hiền từ, vừa xem mạch vừa bốc thuốc, bên cạnh biết kết hợp với cả khoa xem tướng lẫn tử vi. Cho nên, ông ngồi một chỗ mà người bệnh lẫn không bệnh vẫn cứ tìm đến.

- Nếu nói dân Bà Láp xạo làm sao họ dám “trụ” một chỗ để bốc thuốc chứ, – bà Dãnh hỏi ngược lại tôi như vậy. Như bà đây, 42 năm trụ lại một nhà thuộc xã Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Người bệnh các nơi cứ nghe tên bà mà đến. Bệnh nào chữa được thì bà bốc thuốc, không thì mình không dám nhận. Xạo đâu mà xạo.

Tac-gia-Kieu-Maily
Tác giả – Nhà thơ KIỀU MAILY – ảnh:thethaovanhoa.vn

Bà Lượng Thị Dãnh, người có nhiều năm làm nghề bốc thuốc và có nhiều kinh nghiệm bắt mạch các chứng bệnh, đã chữa lành nhiều chứng bệnh khó trị, cứu mạng sống cho nhiều người.

Bà chia sẻ:

- Tôi năm nay đã 74 tuổi rồi, tôi thường đi rất nhiều tỉnh trong nước để bốc thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Với kinh nghiệm lâu năm tôi đi chữa trị bệnh chủ yếu là nhờ có mối quen biết và họ sẽ đặt bốc thuốc trước, sau đó họ mời tôi đến để bắt mạch và xem chứng bệnh. Nhiều bệnh nhân tôi chữa khỏi đã đồn nhau tôi là bà thầy mát tay.

Khi tôi hỏi bà có thể cho biết vài chứng bệnh với con người cụ thể bà chữa trị được không. Không chút ngần ngại, bà Dãnh kể vanh vách cả tên họ bệnh nhân, tên làng, tên xã của bệnh nhân nữa.

- Này nhé, anh Linh 24 tuổi ở chợ An Nhơn, huyện Củ Chi nè. Anh này mắc thương hàn liệt hai chân, vào nằm Chợ Rẫy chịu thua, về nhà chấp nhận cả đời mang thương tật, bà bốc 20 thang thuốc dần dần đến thang thứ 80 là khỏi hẳn. Nay anh đã trở lại làm việc bình thường. Hai năm rồi còn gì. Còn chị sống ở Chợ Lớn tôi quên tên, bị lao khớp chữa chạy hết mươi nhà thương, cuối cùng nhờ già này bốc 60 thang thuốc dân tộc, là khỏi. Rồi bệnh phụ khoa, bệnh vô sinh, nhiều lắm… Tùy bệnh mà mình chữa, chứ không phải bệnh nào cũng chữa được.

- Mình chỉ dùng mỗi thuốc dân tộc Chăm thôi sao? Bà có kết hợp thuốc nào khác nữa không? – Tôi hỏi.

- Có chứ! – Bà Dãnh nói, – ví như chữa lao khớp, tôi dùng sáu vị thuốc Chăm, còn lại có bốc thêm vài vị thuốc Bắc. Mà phải là thuốc Bắc chánh hiệu cơ…

Khi tôi đề cập đến tương lai của nghề này, bà tâm sự: “Điều làm cho tôi lo lắng nhất bây giờ là nghề bốc thuốc của làng đang có nguy cơ thất truyền vì nguồn cây thuốc hiện nay trở nên rất hiếm. Nhiều người phải đi xa thật xa mới có vị thuốc tốt”.

Đó cũng là mối bận tâm của bà con Chăm ở làng tôi. Qua tìm hiểu, tôi biết thêm nguồn dược liệu tự nhiên ngày càng cạn kiệt trước cách khai thác “đào tận gốc, trốc tận rễ” của những người không biết nhìn xa. Cho nên, muốn có bài thuốc hay, có khi người ta phải vào miệt rừng núi Ninh Sơn, Ninh Phước hay Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận, hoặc lên tận Lâm Đồng để tìm cây thuốc, mà có khi lặn lội trong rừng cả ngày mới có được vài thang.

Nghề thuốc nam dân tộc Chăm như vậy vẫn còn bấp bênh lắm.

Gốm Bàu Trúc mấy trăm năm đã từng vất vả, vất vả đến nhạc sĩ Đàng Năng Quạ phải đau lòng, hát lên: Palei dahlak gok glah bak thang… Làng tôi gốm trã đầy sân… Đầy sân, mà đói khổ vẫn hoàn đói khổ. Cả thổ cẩm Mỹ Nghiệp cũng đã từng chịu bao nhiêu long đong. Nhưng từ 20 năm qua, ngành nghề thổ cẩm truyền thống đã mang đến sự giàu có cho không ít hộ Chăm Cakleng; cạnh đó gốm hiện đại cũng đã đổi đời bao nhiêu thân phận Bàu Trúc.

Còn làng thuốc nam Pabblap, bao giờ?

Kiều Maily
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

Ý Kiến bạn đọc