Tản văn

Bão ở Sài Gòn

Sài Gòn đang nắng chang chang bỗng trở mặt tối hù. Từ tầng 21 của cao ốc văn phòng, tôi nhìn ngang, ngắm thành phố qua ô kính rộng. Phía sau màn mưa, những tòa nhà sáng đèn lốm đốm bỗng nhòe đi như bức tranh màu nước. Nền trời đổi màu từ xanh nghít sang nâu sẫm rồi hắt nhẹ ánh tím trong vòng vài nốt nhạc. Nhiều cơn mưa ở Sài Gòn thường ào đến bất ngờ không báo trước như thế, rồi chẳng mấy chốc dứt hẳn rất nhanh. Nắng lại bừng lên ngay sau khi giọt mưa cuối cùng vừa chạm đất. Ánh sáng vừa ửng lên, phản chiếu những dải màu lấp loáng trên màn nước li ti còn bám lại trên bức vách kính trong suốt. Đó chính là thời khắc đẹp nhất của những cơn mưa trái mùa mỗi lần tạt ngang thành phố.

Cứ vậy, cứ mỗi lần mưa rơi xuống, cảm hứng và tâm trạng của con người lại bay lên. Tôi tự cho phép mình thở chậm, hít sâu, thưởng thức cảnh vật xung quanh và tạm treo “não bộ” về chế độ “stand by” trong giây lát. Đặc quyền của những kẻ làm việc ở cao ốc văn phòng là có thể thi vị hóa mọi thứ bất chấp hoàn cảnh, điều kiện thời tiết như thế nào. Nắng, thành phố đẹp rực rỡ và bừng bừng sức sống. Mưa, thành phố đẹp nao nao và lãng mạn đến lạ thường. Nhưng thích nhất là những ngày trời chuyển bất ngờ, trời Sài Gòn đang trong veo bỗng âm u, mây mù giăng tứ phía như châu Âu.

Hoang-hon-ttren-thanh-pho---HS-Direk-Kingnoc
Hoàng hôn trên thành phố – Màu nước – HS Direk Kingnoc

Nhưng khoái cảm đó không kéo dài quá lâu. Tiếc thay!

Một ngày được giới văn phòng Sài Gòn ưa chuộng là một ngày âm u, ủ dột. Đó thường là hệ quả hoặc dư chấn của một cơn bão xa nơi quê nhà của tôi, của bạn, của một chị đồng nghiệp, của một người tôi gặp sáng nay trong thang máy hay của một ai đó khác mà tôi chưa biết. Những ngày như vậy, chỉ cần mở mạng, một cái tít chạy trên mục nổi bật của bất cứ tờ báo nào đủ làm lòng tôi đang lâng lâng bất thình lình chùng xuống.

Quảng Nam oằn mình đón bão.

Ngư dân Đà Nẵng mất liên lạc với đất liền.

Phú Yên: lũ chồng lũ.

Thủy điện miền Trung đồng loạt xả lũ, nhiều khu vực bị nhấn chìm.

Và còn những gì nữa?!

Dù muốn dù không, những kí ức về khoảng thời gian sống chung với bão ngày nhỏ vẫn gợn gợn kéo về. Rồi người thừ ra, cứ vậy ngồi ngây ngây nguyên buổi sáng…

Tôi biết nhớ gì khi nhớ về cơn bão ngày xưa. Lúc đó, chỉ nghe loáng thoáng trên loa phường: Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 10. Tôi không hiểu bão là gì, vì sao bão cứ tới hoài hoài, vì sao ba mẹ lại đứng ngồi không yên mỗi khi nghe thấy. Chỉ biết rằng người ta thường nhắc về bão kèm theo lụt lội, xả lũ, cứu trợ, di dân, sơ tán, thiệt hại về người và của, hoa màu mất mùa… Nửa đêm, ba đánh thức mọi người dậy vì nước dâng lên, tràn vào nhà, ngập giường, ướt cả lưng rồi. Mưa vẫn trút ào ào trên mái tôn. Cả gia đình người gồng người gánh di chuyển đồ đạc lên những vị trí cao ráo hơn. “Lẹ lên, nước lên nhanh quá, cứu được gì thì cứu…”. Tôi vừa lên 6, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là ngồi yên trên mặt bàn đã được kê cao 2 tầng, để mọi người yên tâm dọn đồ. Tôi nghe lời lặng lẽ ngồi quan sát. Nhưng ba mẹ vẫn không yên tâm thỉnh thoảng quay đầu kiểm tra, để chắc ăn rằng tôi chưa bị rơi tõm xuống biển nước đang dâng lên lúc nào không biết.

Tôi đã trải qua vài lần dọn nhà và vài bận chạy bão như vậy, dần quen và thấy mình đỡ phần hồi hộp, bỡ ngỡ khi nghe đài báo bão. Mỗi khi có cơn bão chuẩn bị kéo tới, ba cha con mua bao cát, dây chằng, cố định mái nhà, chặn cửa lớn cửa nhỏ, kê giường cao lên vài tấc… Chờ bão tan rồi có gì từ từ tính. Bỗng một đêm khác hơn mọi đêm bão khác, tôi giật mình trở giấc vì tiếng mái tôn bị xé toạc. Gió rít lên từng tiếng cót két nghe lạnh da, cộng thêm tiếng tôn bay phần phật trong gió, tôi 8 tuổi trùm mền kín đầu, nằm nín thinh, lo sợ một điều chẳng lành. Ba im lặng nghĩ ngợi, đi ra đi vào, rồi một giây bất ngờ, ba mở cửa chính lao ra sân trước, leo lên cột sắt trước nhà. Môi bặm lại, mặt nhăn nhó vì gió tạt và mưa chích rát mặt, ba đu thân cột leo lên nóc nhà, với tay giữ tấm tôn đang lồng lộn lên như con ngựa chướng, rồi dùng hết sức bình sinh chằng dây thép lại. Mẹ bám chặt vào cửa, gào khản giọng: “Anh ơi, anh ơi! Xuống đi anh ơi!”. Tôi không dám nghĩ đến cảnh gì xảy ra nếu có một cơn gió mạnh thốc qua lúc đó. Rồi ơn trời, ba tụt xuống, run cầm cập đi vào nhà. Miếng tôn không còn kêu nữa, nhưng tim tôi vẫn đập tưng tưng. Ba bảo: “Còn biết bao nhiêu người lang thang ngoài kia, chẳng biết họ ở đâu trong đêm mưa bão thế này. Mình có một mái nhà để trú là may mắn hơn họ nhiều rồi… Một miếng tôn tốc mái lỡ đâu bay ngang đầu một ai đó trên đường, thì mình ân hận cả đời cũng không đền hết tội…”. Đó là lần đầu tiên một đứa trẻ chưa lên 10 hiểu rõ cảm giác đứng mấp mé bên bờ vực xa cách và mất mát.

Rồi cùng với những cơn bão, tôi lớn lên, đi xa, chọn Sài Gòn. Như định mệnh, ngày rời quê lại là một ngày nghe tin áp thấp nhiệt đới. Sau một tiếng đồng hồ rung lắc trên không trung, phi cơ nhẹ nhàng đáp xuống Tân Sơn Nhất trong một chiều mưa nhẹ, gió nhẹ, hệt những hôm chuyển trời như hôm nay.

Giữa ngày bão, Sài Gòn vẫn yên bình.

Tôi đã từng tưởng rằng vào Sài Gòn sẽ tránh được bão.

Ngờ đâu, vẫn bão như thường. Ấy là bão trong lòng, như hôm nay.

Minh Đức
(Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc