Thơ

Bão dông

 

Lời nhắn nhủ nào vương đầu bản
Nhấp nhô đỏ cháy sóng sông Đà
Có bài ca chở con thuyền nắng hạn
Bỗng tan vào trong ta

Em là con thuyền nào gần hay xa
Đánh đắm đời anh phía bên kia bờ ảo giác
Ôi con sóng ngàn năm đắp bồi lên ngút ngàn bãi cát
Bỗng cô đơn đóng kín cửa đợi chờ

Có lẽ rồi hoàng hôn buông đầu sóng đẩy xa bờ
Chỉ còn lại một mình anh vệt sáng dài đã tắt
Ôi khúc hát trái tim một mình héo hắt
Bỗng biến thành bão dông…

Nông Tử Lệnh Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc