Thơ

Bão đã qua

 

Sầm sập bão
Tháng Chín tưởng cạn niềm vui hoa nở
Bầu trời bỗng tạnh khô như đôi mắt đứa trẻ
Vừa dứt rời tiếng khóc ngây ngô

*
Tất cả lại tìm khúc ca bình yên
Đong đưa cánh trắng
Bằng cách nào đó
Chùm cúc nhỏ vẫn dịu dàng thở
Lần tìm hơi ấm bàn tay
Cho trần gian nhẹ nhàng buồn khổ

*
Đàn chim gọi nhau về xây lại tổ
Ngang tàng tán lá xanh tươi
Nắng bung mây trắng ngời ngời
Chẳng trách hờn những tan tác
Bão đã qua, bão đã qua
Mùa khẽ nhắc…

18.9

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc