Tản văn

Bánh xèo ngày mưa…

Ngày nhỏ, tôi mê món bánh xèo.

Mùa nắng thì đừng mơ vì mẹ công việc túi bụi ngoài đồng, rảnh đâu? Cho nên muốn ăn món bánh xèo phải đợi tới mùa mưa. Mà phải mưa dầm mới có “cơ may”. Còn hỏi, mẹ tham công tiếc việc lắm. Mưa dầm, hết phương ra đồng mẹ mới lệnh chị Ba đi xay bột, bày khuôn. Ấy gọi là để trả cái nợ… hứa cùng lũ con mê bánh xèo ngày nào cũng lẵng nhẵng theo đuôi nhắc lại nhắc đi. Không sao, chậm còn hơn không; thấy mẹ lụi cụi bê hỏa lò, xúc than là anh em tôi đứa nào cũng nhảy cẫng hò reo, xúm lại phụ mẹ vô cùng tích cực!

Bánh xèo miền Trung đơn giản lắm: chỉ cần bột gạo hòa nước với tí mỡ hành tráng khuôn là xong. Muốn ngon thì cho thêm trứng, thịt nạc băm, tôm gạo hay nấm thái nhỏ lên trên. Bánh đó là thứ bánh xèo cao cấp, dành cho các “đại gia”. Lũ nhỏ nhà nghèo chúng tôi chỉ cần cái bánh xèo mỡ hành hoặc hẹ, trên rắc vài cọng giá đậu xanh là đủ ngon tít mắt. May mắn, nếu tép đồng rẻ, mẹ mua thêm mớ tép về rưới lên trên làm nhân (rưới lấy có mà thôi), đương nhiên bữa bánh đó sẽ thành “đại tiệc”…

So-499--Anh-minh-hoa---Banh-xeo-ngay-mua

Đổ bánh thì khuôn sắp một hàng, chễm chệ trên 4 cái hỏa lò cháy đỏ. Mẹ với chị Ba mỗi người 2 khuôn. Cắt đoạn sống lá chuối hột buộc thêm túm vải một đầu làm cùi thoa mỡ nước tráng khuôn. Múc vá bột đổ chan lên khuôn kêu xèo, cầm cán khuôn nghiêng lắc nhanh cho bột chảy đều khuôn xong rưới nhân lên, đậy nắp. Liệu chừng bánh chín là dỡ nắp, cầm cán khuôn đổ ụp nguyên cái bánh rớt lên sàng. Chẳng cần đợi nguội, lũ nhỏ ngồi chầu hẫu quanh sàng đã nhanh tay nhón lấy, chí chóe chia nhau. Thổi phù phù, chấm mắm ớt hít hà nhai nuốt, chép môi chép lưỡi khen ngon. Bánh xèo nóng hổi, béo ngậy ăn trong một ngày mưa lạnh làm sao không ngon? Kết quả: ụp cái nào ra “bốc hơi” cái đó mất tăm. Chị Ba quát: Từ từ, chờ đổ xong luôn thể rồi ăn, tụi mày ăn vậy hao ai chịu nổi? Hao thiệt: nguyên thau bột đầu tiên muốn cạn đáy mà cái sàng đựng bánh vẫn trống trơ. Mẹ cười, thôi kệ chúng đi. Lâu không có, chúng thèm… Từ đầu buổi tới giờ mẹ chưa được nếm miếng bánh nào. Ngoài trời lạnh buốt nhưng trong bếp hầm hập hơi than khiến mặt mẹ và chị Ba đỏ bừng…

Sang thau bột thứ 2 thì tốc độ của mấy cái “tàu há mồm” mới bắt đầu chậm lại. Giờ bụng đã no nhưng còn tiếc chưa chịu rời sàng bánh, mắt cứ lom lom. Hiểu ý, mẹ bật cười, tay quệt mồ hôi: Thôi đứng dậy đi, không ai ăn hết đâu. Bột còn cả thau kia, đường nào chúng mày chẳng được thêm bụng nữa? Nghe lời hứa chắc của mẹ, anh em tôi mới yên tâm rời “trận địa”. Mẹ và chị Ba vẫn loay hoay đánh vật cùng thau bột to tướng. Từng tiếng “xèo”, “xèo” vọng ra từ gian bếp nhỏ nghe thật vui tai trong khi ngoài trời gió bấc vẫn đổ về từng đợt lạnh căm kèm theo tiếng mưa rền rĩ, sụt sùi…

Bánh xèo ăn vào mùa đông giữa tiết trời mưa lạnh quả đúng ngon, ăn chỉ có no chứ không bao giờ ớn! Đó là nhận định bao giờ cũng mang tính “nhất trí cao” của anh em tôi. Lạ một điều, đổ xong 2 thau bột không kể phần ăn trong bếp của lũ nhỏ vẫn còn một sàng bánh to; vậy nhưng bữa chiều mẹ chỉ gắp đâu hai ba cái có lệ rồi buông đũa đứng lên. Tôi kêu: Mẹ không thích bánh xèo sao? Mẹ cười không đáp còn chị Ba trừng mắt: Mầy biết cái gì mà nói; thử cho mầy vô trong bếp nóng hầm hập ngồi từ sáng tới tối với mấy cái khuôn bánh bốc um mùi dầu mỡ coi mầy còn ăn nổi không…

Y Nguyên
(Huyện Đông Hòa – tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 499

Ý Kiến bạn đọc