Tản văn

Bánh thuẫn ngày ấy

Hồi đó nhà tôi nghèo, vì nghèo nên không phải “ngày 30 Tết” nào cũng có “thịt treo trong nhà”. Nhưng chẳng sao, không có “thịt treo trong nhà” vẫn ra Tết vì năm nào nhà cũng làm bánh thuẫn.

Bánh thuẫn, đấy là món bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn (hồi đó tôi nghĩ vậy). Có khó gì đâu để làm bánh thuẫn. Bột khoai hạ nhà làm, trứng vịt ngoài chuồng, chỉ cần mua đường cát, hũ vani (hoặc củ gừng giã lấy nước) và ít than thì sẽ có những mẻ bánh ngon lành. Những chiếc bánh được quyện từ hỗn hợp trứng, bột, đường vun tròn, xòe bốn tai hoa trong lửa, vàng ruộm, thơm nức quả là thứ bánh đơn sơ mà hảo hạng. Chao ôi, chỉ cần nghĩ đến mùi thơm của chiếc bánh thuẫn mới vớt ra là tôi đã tứa nước miếng, chỉ mong mau mau tới Tết, vì chỉ có Tết tôi mới được ăn bánh thuẫn đã đời.

Anh-minh-hoa---Banh-thuan-ngay-ay---Anh-1
Ảnh: baobinhdinh.com.vn

Vì thèm nên ám ảnh cái mùi bánh thuẫn, không lầm vào đâu được. Chắc chắn là chiếc nắp đồng đã được mở, mùi thơm sực nức, những chiếc bánh nở tai hoa được vớt ra sắp ngay ngắn thành hàng trên chiếc sàng tre có lót những tờ giấy trắng. Đích thị rồi, mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhà bác Sáu. Thèm quá, tôi căng mũi căng ngực hít lấy hít để rồi ù chạy về hối mẹ làm bánh thuẫn cho kịp vì Tết đã đến sau lưng rồi. Mẹ thấy tôi nóng lòng quá thì cốc đầu bảo “đói con mắt” nhưng cũng lên ngay kế hoạch làm bánh thuẫn.

Với tôi, ngày nhà làm bánh thuẫn là một ngày trọng đại, báo hiệu Tết đã về. Tôi muốn đồng hành với mẹ từ màn đầu đến màn cuối nhưng không được, trường chưa có lịch nghỉ Tết. Rõ chán! Vậy là ôm cặp đi học nhưng cứ ngóng cho hết buổi để được về “mục sở thị” cảnh làm bánh thuẫn.

Tan học, tôi sẽ là đứa bay ra cổng trường sớm nhất, ba chân bốn cẳng phóng về nhà. Vừa chạy vừa lo, lo nỗi về tới nhà thì mọi thứ đã xong xuôi. May quá, tôi luôn về nhà trước mẻ bánh cuối cùng. Không kịp thay đồ, tôi quăng cặp lên bàn, sà lại, chong ngóc ngồi bên âu lửa và thầm lạy trời bánh đừng nở tai hoa. Nếu non hay không đều lửa thì bánh sẽ tịt, và mẹ sẽ phân phát mẻ bánh không đẹp đó. (Vô vọng thôi, với tay nghề của mẹ thì khó lòng có mẻ bánh hư). Thua keo này bày keo khác, không được ăn bánh “sự cố” thì ngồi chực mẻ bánh vét xoong – còn một ít nguyên liệu mẹ sẽ rót thêm nước ấm đánh đều và rót vào các khuôn, mỗi khuôn một ít. Tôi hí hửng xin mẹ được tự tay vớt ra những cái bánh mềm èo, xốp xịch (non bột) đó. Bánh vét xoong là mẻ bánh ngon nhứt trần đời. Không cần phải sấy, những chiếc bánh mềm mềm, nong nóng dậy mùi, vừa thổi vừa ăn, ngon ơi là ngon… Tôi sẽ ngấu nghiến hai ba cái và còn xin thêm một cái nữa để nhẩn nha, vừa chơi vừa ăn – cái kiểu ăn nhem thèm.

Những cái bánh thuẫn nở tai hoa khéo nhất sẽ được mẹ sắp đều trên sàn, bên dưới có âu lửa, trăn trở đều tay để sấy khô. Sau khi bánh đã trở nên nhẹ bẫng thì sắp vào cái lọ thủy tinh to để bảo quản.

Tết đến, mẹ sẽ chọn những chiếc bánh thuẫn đẹp nhất cúng tổ tiên và để mời khách. Khách đến thăm nhà chúc Tết, câu đầu tiên sẽ là lời khen “bánh thuẫn năm nay nở đẹp quá” rồi mới đến những câu chúc xuân.

Còn tôi, niềm vui những mùa xuân tuổi nhỏ đơn giản và dễ thương lắm. Chỉ cần cầm cái bánh thuẫn giòn rụm, cắn vào một miếng, vị ngọt của bánh tan ra trên đầu lưỡi, chảy vào từng tế bào vị giác, ngây ngất nghe mùi thơm lan tỏa xung quanh là tôi đã thấy cả mùa xuân.

Bích Nhàn
(Đông Hòa, Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc