Góc nhỏ Sài Gòn

Bánh mì Sài Gòn

 

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi hay ngồi xe đò lên Sài Gòn mua hàng về bán. Và lần nào về nhà, trong giỏ xách của mẹ cũng có những ổ bánh mì làm quà cho mấy đứa con. Ổ bánh mì đặc ruột, thơm phưng phức mùi bơ với chị em chúng tôi khi đó là món ăn ngon lành nhất. Mẹ chia cho mấy chị em mỗi người 1 ổ. Ai cũng đưa lên mũi hít hà, ăn dè sẻn chứ chẳng dám ăn hết một lần. Có khi ăn nửa ổ bánh mì không rồi để dành hôm sau ăn tiếp. Ngày ấy, tôi vẫn không hề biết rằng mẹ mình không có tiền để mua món quà bánh gì đắt hơn cho chúng tôi. Và mỗi bận mẹ ngồi xe đi lấy hàng là chị em lại nhấp nhổm trông chừng. Trông mẹ thì ít mà mong ngóng ổ bánh mì thơm tho của mẹ thì nhiều.

So-558--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Anh-1

Lên Sài Gòn trọ học, bánh mì đã trở thành món ăn quen thuộc của tôi. Ở thành phố này, không có món ăn nào vừa bình dân, vừa gần gũi bằng bánh mì. Những chiếc xe với tiếng rao “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, 3 ngàn 1 ổ” đã trở thành thứ âm thanh quen thuộc trong muôn vàn âm thanh náo nhiệt của phố thị. Âm thanh ấy len lỏi vào cả những con hẻm sâu hun hút, những khu nhà trọ tuềnh toàng. Người ta ăn sáng bằng bánh mì, ăn trưa và thậm chí cả ăn khuya. Sự tiện lợi, nhanh chóng của bánh mì rất phù hợp với nhịp sống nhanh của phố thị.

Ở Sài Gòn, có những xe bánh mì lưu động, những chiếc xe đẩy đơn sơ dựng vỉa hè, từ bình dân đến cao cấp. Có những tiệm bánh mì nổi tiếng hàng chục năm ở Sài Gòn và còn được cả báo chí của nước ngoài nhắc đến. Bánh mì là món ăn tưởng chừng rất đơn giản nhưng cũng đủ nói lên một nền ẩm thực phong phú và rất nhiều biến tấu của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ bánh mì truyền thống như thịt nướng, các loại chả, trứng, heo quay đến các loại nhân mới lạ, biến tấu như gà, thịt bò, chả cá… Xẻ nửa ổ bánh mì, nhét vào dưa leo, đồ chua, chả, thịt, rau thơm… sự kết hợp ấy làm thành một món ăn ngon lành, gây thương gây nhớ. Nhiều khi người ta lặn lội đi xa, đứng xếp hàng chỉ để ăn được ổ bánh mì ở tiệm mình ưng ý.

Bánh mì, có tiền thì mua ở tiệm sang, nhiều khi chẳng có tiền như tôi thì mua ổ bánh mì để chấm sữa đặc, nước tương ăn dằn bụng trong những đêm khuya khoắt học bài. Chiếc xe bán bánh mì dạo vẫn đều đặn ghé xóm trọ chúng tôi. Nhiều khi chú bán bánh mì còn bán rẻ kèm theo mấy câu dặn dò thật thà: “Ráng học nghe con. Tội nghiệp, xa nhà trọ học ăn uống cũng khô khốc nghèo nàn”.

Bây giờ tôi đã đi làm, đã có thể tự thưởng cho mình những bữa ăn sang trọng nhưng tôi vẫn không từ bỏ thói quen ăn bánh mì mỗi sáng. Thỉnh thoảng, mua những ổ bánh mì giữa đêm khuya ngồi ăn để nhớ lại cái thời sinh viên của mình. Mỗi bận ra bến xe về quê, vẫn luôn có các bà các cô mời mọc những ổ bánh mì vàng ươm thơm lựng. Bất chợt nhớ mẹ, nhớ món quà tuổi thơ thuở nghèo khó của mình. Cắn một miếng, đã nghe lòng mình rưng rưng nhớ…

Lê Hoàng Thương
(Tam Phú – Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc