Góc nhỏ Sài Gòn

Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ

Sài Gòn trải dài với những con hẻm nhỏ dài ngoằng, thông ra đường cái lớn. Phố nhỏ với những tiếng rao khàn đục hay hào sảng… Đủ mọi giọng Bắc, Trung, Nam hòa trộn vào nhau, tan chảy trong những dãy nhà cao tầng. Tiếng rao ấy đã nuôi lớn không biết bao nhiêu con người thành đạt trên đất nước này. Tiếng rao mà tôi yêu thích nhất, không ngại từ những ngày mưa hay nắng, của một ông già miền Tây, giọng đặc sệt Bến Tre: “Ai bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ hông…?”. Ông già thường đạp xe từ từ qua những ngõ ngách, hẻm sâu hun hút, lạ cho những ngày đầu và quen thuộc Sài Gòn cho những ngày sau. Chiếc xe đạp cà tàng, thắng bằng chân, phía sau là một càng xé được đậy kín, để giữ cho ổ bánh mì Sài Gòn nóng hổi, áo một lớp bơ mỏng và vài hạt mè. Chắc chắn rồi! Ổ bánh sẽ đặc ruột, thơm phức mùi bơ nóng, ngon đúng nghĩa. Ổ bánh mì, mang lại một bữa no cho những sinh viên nghèo, một anh thợ hồ, một chị lao công mòn mỏi sau một đêm dài xào xạc tiếng chổi khuya. Một ổ bánh mì, thay bữa cơm trưa của những người nghèo bán vé số, một anh chạy xe ba gác, một bà cụ lỡ chuyến xe buýt… Ông già đôi khi cũng lót bữa trưa bằng ổ bánh mì. Họ ngồi đại dưới gốc cây bên vệ đường, uống vội ngụm nước trà đá miễn phí dọc đường, rồi lao vào mưu sinh…

So-508--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Banh-mi-Sai-Gon-dac-ruot-thom-ngon---Anh-1

Ông già trạc 50 tuổi, người đen nhẻm, tóc thưa phai khi ông dỡ cái nón tay bèo phai màu nắng mưa Sài Gòn. Đôi dép lào cũng mòn lẹt đế do ông thắng chân mỗi lần có ai đó gọi: “Bánh mì…”. Những lần thắng gấp vậy, ông ngã nhào về phía trước một chút để giữ thăng bằng. Ông lại sướng rân thế nào cũng bán được ít nhất một ổ bánh mì nóng giòn. Ông kể bằng giọng miền Tây ngọt lịm: “Tôi lên Sài Gòn 3 năm rồi, lúc đầu có biết đường đi gì ráo trọi. Mua chiếc xe đạp và lấy bánh mì, riết rồi chỗ nào tôi cũng biết… Tôi lên Sài Gòn ráng làm nuôi thằng Hai học Đại học Bách khoa”. Giọng ông già hào sảng. Mắt ông ngấn nước, ánh lên niềm hạnh phúc. Lây lất nuôi thằng nhỏ cũng được năm ba rồi. Ông cầm xấp tiền lẻ ngồi bệt xuống vỉa hè trưa nắng, ngồi đếm tỉ mẩn những đồng bạc lẻ, xếp ngay ngắn. Tiền có mệnh giá nguyên ông cho vào túi trong để dành trả tiền cho lò bánh mì, lấy gối đầu…

Chừng 9 giờ tối là thời gian ông già bán được nhất. Sau một ngày mòn mỏi với ngõ ngách Sài Gòn, hai chân đã mỏi nhừ. Lúc đó tiếng rao của ông già rải đầy những con hẻm nhỏ của những người lao động nghèo, sinh viên. Mùa thi sinh viên sẽ mua bánh mì nhiều ăn khuya học bài, người lao động mua ăn thêm cho bữa cơm chiều còn đói, những đứa trẻ mè nheo nằng nặc đòi mua cho bằng được ổ bánh mì vì đói bụng. Và lúc nào ông cũng để dành cho thằng Hai nhà ông ổ bánh mì nóng giòn, “ăn cho có sức học bài tiếp… ráng lên nha con”. Đó là một câu nói cửa miệng khích lệ đứa con trai. Thằng nhỏ ăn riết rồi thành ghiền chứ không hề ngán… Ông già nhìn thằng con trai ăn ngon lành ổ bánh mì, tay ông lau mồ hôi mọi mệt nhọc tiêu tan…

Sài Gòn bây giờ cũng nối nhau bằng những tiếng rao, rải đầy những ngõ ngách của Sài Gòn. Những tiếng rao đều đặn bởi nó được ghi âm vào máy phát ra. Hiếm lắm mới nghe được tiếng rao nguyên thủy. Nghe những tiếng rao, bạn và tôi sẽ nhận ra hôm đó, người bán được nhiều hay ít? Giọng có khỏe khoắn tươi trong hay chứa đựng những nỗi niềm riêng. Nhưng mỗi lần trở lại Sài Gòn trong những phố lao động nghèo sâu hút, khuya khoắt bắt gặp một tiếng rao bánh mì còn sót lại của ai đó. Tôi lại nhớ da diết mùi bánh mì Sài Gòn với mùi bơ thơm phức. Nhớ giọng khàn đục như hào sảng của ông già miền Tây với chiếc xe đạp cà tàng, thắng bằng chân mòn lẹt đế dép lào. Ông già ấy là ba của tôi…

Nguyễn Hoàng Nhân
(Giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 508

Ý Kiến bạn đọc