Một góc làng quê

Bánh lá

Hồi còn nhỏ, trong những ngày hè hay những buổi mưa dầm rỗi việc, trưa nào mẹ tôi cũng có một món ăn cho mọi người trong nhà. Vừa để no lòng cho chồng con ra đồng, vừa cho trẻ con đỡ thèm khát vì ở quê không có hàng quán bán thức quà gì cả.

Anh-minh-hoa-5

Lúc gia đình làm rẫy thu hoạch nhiều, thường nhật có nồi cháo đậu trắng ăn với đường thẻ. Mùa cắt lúa thì các anh đuổi chim, quất gà nước (cúm núm)… cho món bánh canh thịt chim đồng. Rồi đến mùa xúc hến, quậy mương bắt tôm tép… đầy đặn cho món bánh xèo cúng mùng 5 tháng 5 (Tết Đoan Ngọ). Món nào cũng ngon miệng no lòng, nhưng thường khi cứ trưa là có mần món bánh lá. Bà con ở quê tôi quen gọi là bánh “lá mít”.

Làm món bánh này tuy đơn giản nhưng phải chịu khó qua từng khâu. Phải ngâm gạo trước cả giờ và xay qua hai lần cho bột chín mịn. Trẻ con được sai đi rọc lá chuối tươi, hái lá mít. Đặc biệt ngắt lá “thúi địt” (lá mơ). Có hai loại lá, loại thông dụng lá dài nhỏ có màu xanh, dùng để xắt ra xay chung trong gạo cho bánh lá thơm dai. Loại kia lá lớn dầy, mặt có lông màu xanh nhạt thường để ăn sống kèm với thịt cầy (thịt chó), mà người miền Bắc gọi lá “mơ lông”. Cả hai loại lá trên có mùi thơm dễ chịu, đều hỗ trợ cho bộ tiêu hóa rất hay.

Lá “thúi địt” ngắt về rửa sạch cho ráo nước, xếp thành cuốn vừa tay rồi xắt nhỏ trộn trong gạo để xay; nếu không có lá thúi địt đặc trưng ấy thì món bánh lá nhạt vị lắm. Một thời món bánh lá rất thông dụng, muốn tìm lá thúi địt phải đi thật xa ra ngoài xóm. Để nắn món bánh lá, có miệt chuyên nắn trong lá dừa nước. Còn ở quê tôi thường nắn bột trong lá chuối xiêm tươi và lá mít.

Bột xay xong mẹ tôi đổ vào cái “bòng” cột miệng lại, đem dằn dưới thớt cối đá cho bột mau ráo nước. Trong khi chờ đợi, chị tôi nạo dừa thắng nước cốt. Không quên dằn chút bột, vài khoanh hành lá, chút đường muối và nêm nếm cho khéo. Khi thắng nước cốt phải vừa, không lỏng cũng không đặc quánh, để chấm bánh, chan bánh cho gọn ghẽ. Bọn trẻ xúm lại lau lá mặt trong lẫn mặt ngoài cho sạch bụi, cùng cắt đầu cuốn cho nhọn để quấn bánh lá lại mà ghim.

Để nắn bánh phải nhuần tay tinh tế, không có chỗ dầy cũng không mỏng lắm. Nắn qua một lượt rồi sắp vào cái xửng để hấp. Ai cũng luôn tay, nào nắn nào hấp nào gỡ bánh cho đến khi thau bột vơi dần.

Bánh chín gỡ đầy vung các đĩa, được rắc thêm mè rang và đậu phộng đâm nhuyễn bắt mắt, trước sắp lên bàn thờ thắp nhang cúng rồi sau ăn. Nhìn màu bánh xanh mướt nóng hổi thoảng hương hấp dẫn, mọi người cùng quây quần thưởng thức. Người chan kẻ chấm, bọn trẻ háu ăn nhưng cũng gắp vừa đũa chấm nước cốt đưa vào miệng nhai ngốn ngấu… các thứ hòa quyện đầy vị đến căng bụng nhớ đời.

Kym Phủ
(Cái Bè, Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 398

Ý Kiến bạn đọc