Một góc làng quê

Bánh không nhưn

“Nhà nghèo ân bánh không nhưn Đầu đội nón rách cái chưn để trần”

Hai câu thơ nhạo báng ấy tôi được một đứa bạn vô tâm nào đó gởi tặng trong một tờ giấy tập học trò vào năm lớp 4. Đứa bạn vô tâm kia đã không biết được nỗi đau buồn của tôi lớn đến đâu khi đọc tờ giấy đó. Chắc nó vui mừng vì đã chọc đúng vào nỗi đau của tôi – đứa học trò nghèo nhứt lớp. Buổi chiều, tôi ra về với bộ dạng thiểu não và mắt vẫn còn ươn ướt. Tới đầu hẻm, tôi thấy má vẫn còn loay hoay với gánh “bánh ít trần” Bữa nay lại ế rồi! Tôi thật lòng không mong má tôi bán ế. Nhưng những ngày bán ế, tụi tôi mới được ăn bánh có nhưn. Nói thì nghe khoái lắm, nhưng ăn bánh để trừ cơm. Bán ế thì lấy đâu ra tiền mua gạo mua đồ ăn.

Cái ngày thời tiểu học của tôi là như vậy. Với gánh bánh ít trần, chè trôi nước, má đã phụ với ba tôi lo cái ăn cái mặc và cả việc học của anh em tôi. Cho tới bây giờ, tôi mới lý giải được cái sở thích mà má tôi thường “tuyên bố” với cả nhà – Má thích ăn bánh ít trần không nhưn, còn chè trôi nước thì cũng không nhưn luôn. Má thường nói nhưn bánh ăn ngán lắm. Bánh ít trần ngon nhờ nước mắm. Chè trôi nước hóa thân thành những viên chè ỉ bé xíu. Má nói, chỉ nắn bột thôi thì muốn nắn con gì tùy ý. Những ngày nấu chè ỉ cúng Đông chí, tôi tha hồ nắn thêm con rắn, con đuông. Tôi mang trong cái đầu bé thơ của mình cái sở thích khác người của má, để đến khi vào sư phạm, tôi mới hiểu ra chỉ vì nghèo mà má đã phải nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con. Chúng tôi lớn lên trong nỗi nhọc nhằn đè nặng trên vai má nhưng vẫn được đến trường. Khi công việc của ba đã khấm khá hơn, chúng tôi cũng lên tới bậc trung học, má thôi bán bánh ít trần. Nhưng món bánh đó vẫn là thứ cả nhà không quên. Vào những ngày nghỉ, má vẫn làm bánh ít trần cho chúng tôi ăn. Thằng út được cưng chiều nhứt vẫn thường thóc mách “Bây giờ má ăn bánh có nhưn được rồi hả má?” Má thường “cốc” vào đầu nó một cái rồi cười “Nếu ngày xưa cứ ăn bánh có nhưn thì tiền đâu lo cho tụi con đi học” Tôi nghe mắt mình cay mỗi lần má trả lời thằng út như vậy. Đến bây giờ tôi đã thành công trong công việc của mình. Tôi đã không còn giận đứa bạn nào đã tặng tôi hai câu thơ nhạo báng ngày xưa. Nếu nó biết rằng, chính những cái bánh không nhưn, cái đầu đội nón rách và cái chân trần trên đất đã cùng với tấm lòng trời biển của má tôi đưa chúng tôi vào đời để trở thành những con người xứng đáng hôm nay, hẳn nó phải mỉm cười

Nguyệt Cầm

(Tỉnh Trà Vinh)

Ý Kiến bạn đọc