Giới thiệu sách

Bảng lảng sương đêm

Bảng lảng sương đêm là tập truyện ngắn của tác giả Lê Vi Thủy gồm 15 truyện: Hạnh phúc không mong manh, Dốc mù sương, Trời chang chang nắng, Mưa giăng, Chuyện ở nhà… viết về sự thất vọng, đau khổ trong tình yêu cùng với sự bất an, trúc trắc trong đời sống gia đình. Những truyện ngắn viết về tình yêu có thể ban đầu gây cảm giác nhàm chán vì nội dung dễ đoán nhưng may mắn, nó vẫn đủ hấp dẫn vì tình tiết các câu chuyện thường không giống nhau. Như câu chuyện tình yêu trong Mưa giăng: Khoa mất Mưa vì tai nạn giao thông khi đang qua đèo Ngoạn Mục, anh cố tránh xe tải ngược chiều và do đường trơn nên xe đã lao xuống vực. Khoa nằm hôn mê 3 tháng và mất trí vì không chấp nhận sự thật người yêu không còn, vì anh nhìn thấy cô qua bóng dáng người em song sinh tên Mây. Ba năm sau khi hồi phục trí nhớ, anh đã cùng gia đình sang sống ở Canada để quên đi ký ức đau buồn đó, mà vẫn không biết tình yêu của Mây dành cho anh suốt nhiều năm trời.

Bia-sach-Bang-lang-suong-dem

Các truyện khác đề cập đến những vấn đề muôn thuở của tình yêu: sự phản bội khó tha thứ và sự trống trải, hoang lạnh vì tình yêu đã mất (Giao thừa), tình cảm không được đền đáp (Bụi đỏ) và tình yêu đầy cay đắng, phiền muộn (Hoa hồng gai, Bảng lảng sương đêm). Trong Dốc mù sương, Linh yêu Tưởng “một chàng kiến trúc sư lãng tử, vẽ đẹp, hát hay” (tr.27), nhưng cuối cùng lại bị anh phụ tình. Linh có thai với Tưởng nhưng không thông báo cho anh mà đồng ý kết hôn với Khương – chàng trai làm cùng công ty. Tuy vậy, câu chuyện không dừng ở đó khi người bạn thân của Linh cảm thấy có điều bất thường và cố công tìm hiểu, mới biết Tưởng vì bệnh nặng nên đã tìm mọi cách làm cho người yêu rời xa mình. Biết được sự thật và quyết định ở cạnh người yêu những ngày cuối cùng, Linh đồng thời cảm nhận sự mỏng manh của số phận con người, tình yêu đầy bất trắc nhưng đẹp lạ lùng, cũng như tấm lòng bao dung của người chồng sau này dành cho cô.

Chuyện ở nhà là truyện khá hay viết về chủ đề gia đình dù sử dụng mô típ quen thuộc: người mẹ ở quê vì tuổi già cô quạnh (chồng chết do đột quỵ) phải dọn lên thành phố sống cùng gia đình con trai. Bà nhanh chóng cảm thấy lạc lõng, nhàm chán với cuộc sống thành thị nhưng không còn lựa chọn nào khác đành tự tìm niềm vui cho mình: “Trước hôm đi lên thành phố bà đã bán hết đàn gà rồi vì không có ai chăm chúng. Giờ thấy gà bà lại muốn nuôi. Hai con gà bà mua về, được bà nhốt trong cái lồng sắt, để ngoài ban công. Tiếng líu ríu của hai con gà thu hút đứa cháu 5 tuổi của bà. Ngày nào nó cũng đòi ăn cơm thi với gà. Có mấy con gà, tật lười ăn của cu Tít giảm hẳn, thời gian đút cơm cho Tít không phải mất đến một hai tiếng đồng hồ mà chỉ khoảng 30 phút là cu cậu đã ăn xong bát cơm, có hôm còn đòi ăn thêm bát nữa” (tr.143). Truyện nhấn mạnh sự dân dã, vụng về của bà mẹ và sự khác biệt, mâu thuẫn giữa hai thế hệ, hai lối sống và cách nghĩ (thành thị – nông thôn) trong mối quan hệ nàng dâu – mẹ chồng. Nhưng nhờ sự thuần hậu của mẹ chồng cùng sự suy xét sáng suốt và thông cảm của nàng dâu nên cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được hóa giải…

Tác giả Lê Vi Thủy sinh năm 1984, hiện tại đang sống và làm việc tại Gia Lai – Kon Tum, đã in: Mắt vỡ không còn bóng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012), đoạt giải ba Thơ Bút mới – báo Tuổi Trẻ năm 2009.

Minh Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc