Góc nhỏ Sài Gòn

Bâng khuâng tháng 12

 

Khi số ngày còn lại của năm còn rất ít ỏi thì Sài Gòn cũng trở mình se lạnh. Thành phố có những ngày thật lãng mạn và đầy thi vị. Sáng nay ra đường, đã thấy người ta khoác thêm áo, choàng thêm tấm khăn mỏng. Đất trời phủ lên màn sương mỏng mảnh, hàng cây cũng chùng chình trước cái trở mình của thời tiết. Tháng 12, chợt thấy lòng bâng khuâng và suy tư về nhiều thứ.

Tháng cuối cùng của năm, trong lòng mỗi người ai cũng đếm lại những được mất, những nuối tiếc, những vui buồn của một năm qua. Năm này với thật nhiều nỗi buồn của thiên tai, dịch bệnh, thất nghiệp. Miền Trung vẫn còn đó nỗi đau sau mưa bão. Mỗi ngày đọc báo, nhìn những dòng tin tức vẫn cập nhật số ca nhiễm, số người chẳng qua khỏi trên toàn thế giới mỗi ngày một nhiều. Cuối năm, Sài Gòn cũng buồn trong nỗi buồn chung của nhân loại. Hàng quán ế ẩm, nhiều cửa hàng treo biển đóng cửa hoặc sang nhượng lại. Những nơi chốn tấp nập như chợ Bến Thành giờ cũng buồn hiu hắt. Nhiều người thất nghiệp, khăn gói rời Sài Gòn. Ở bến xe, sân bay, ga tàu có những cuộc chia ly bịn rịn, đầy tiếc nuối bởi lần rời xa này chẳng biết bao giờ mới trở lại Sài Gòn.

So-625--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Bang-khuang-thang-12---Anh-1

Sài Gòn tháng 12, buồn đấy nhưng không hề bi lụy. Bởi ít ra ta vẫn còn được sống bình yên so với những đất nước mà dịch bệnh đã trở thành thảm họa. Hàng ngày ta vẫn được trở về quây quần cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng dẫu chỉ là trong nhà trọ, được cười đùa, có những giây phút vui vẻ bên người thân. Một năm khó khăn, có thể Tết này nhiều người không về quê được nhưng vẫn còn những cái hẹn cho những năm sau nữa. Một năm trôi qua dẫu nhiều bộn bề, lo toan về dịch bệnh thì khi năm cũ sắp qua người ta cũng bắt đầu nhen lên những hy vọng và kế hoạch cho năm mới. Ai cũng tin rằng dịch bệnh rồi sẽ hết, trẻ con rồi sẽ được tung tăng đi chơi mà chẳng còn lo sợ, công việc rồi sẽ tốt hơn…

Tháng 12, ta như lạc giữa hai chiều thời gian và không gian. Trong cái cựa mình khe khẽ của đất trời, bao nhiêu con người xa xứ lại để tâm trí mình trôi về những mùa đông quá vãng ở một miền quê nào đó xa xôi. Nhớ ấm chè xanh mẹ nấu vào sáng mùa đông, nhớ mùi thơm của củ khoai, củ sắn thơm lừng vùi trong tro nóng. Nhớ cái hơi ấm trong tấm chăn bông cũ sờn đã qua biết bao mùa đông. Thương những người dân quê mình mùa đông cũng phải dầm chân trong nước lạnh cóng. Bao nhiêu con người ra đi, lựa chọn Sài Gòn làm nơi dừng lại để rồi cuối năm lòng lại nhớ thương da diết, lại nhẩm tính ngày tháng để được trở về.

Cái se lạnh ở Sài Gòn cuối năm làm người ta sống chậm hơn so với nhịp sống xô bồ thường ngày. Mọi người có cớ hò hẹn nhau ngồi bên ly cà phê nóng ấm, hàn huyên về những được mất của một năm qua. Trên ban công nhà ai sáng nay vừa nở những bông hoa vàng rực. Chợt thấy Sài Gòn những ngày cuối năm bình yên quá!

Lê Ánh Nguyệt
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 625

Ý Kiến bạn đọc