Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bàn về hạnh phúc

 

Hạnh phúc là gì?

Nói một cách giản đơn, dễ hiểu và dễ chấp nhận, khi nào ta cảm thấy vui, thấy sung sướng, thấy hài lòng, thì đó là hạnh phúc. Có những hạnh phúc lớn lao, nhưng cũng có những hạnh phúc rất nhỏ nhoi, nhẹ nhàng, đơn giản.

So-626--Ban-ve-hanh-phuc---Anh-1
Hoa phong lan tươi đẹp được Bác dành tặng cho 3 nữ dân quân tự vệ (Nguồn: mytour.vn).

Ngắm một bông hoa đẹp, tự nhiên người ta thấy khoan khoái trong lòng, thấy yêu đời, thấy muốn làm một điều gì tốt đẹp cho cuộc sống. Bác Hồ là người rất yêu hoa. Bằng chứng là ở tập thơ “Nhật ký trong tù”, nhiều lần Bác nhắc đến hoa:

“Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp hôm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”

(Ngắm trăng)

Trong những ngày cuối đời, Bác vẫn thường nhắc đến hoa. Bác bảo mấy cô phục vụ ra vườn cắt hoa vào cắm, vì “hoa làm cho người ta thêm yêu đời”.

Trong văn, thơ, nhạc, họa, hoa là một hình ảnh thân thương, quen thuộc. Họa sĩ Tô Ngọc Vân có tác phẩm nổi tiếng “Thiếu nữ với hoa huệ”.

Thơ thì: “Trong đầm gì đẹp bằng sen”.

Nhạc: “Có khi nắng khuya chưa lên / Mà một loài hoa chợt tím”…(Trịnh Công Sơn).

Vân vân…

Hạnh phúc có nhiều cung bậc, nhiều tầng nấc thấp cao, vì thế cuộc đời mới phong phú, nhưng tất cả đều qui về một mối: phải giúp ích cho đời! Mỗi khi làm được một việc gì có ích cho cuộc sống, dù nhỏ thôi, ta cũng thấy mình hạnh phúc. Nếu ai cũng có ý thức như thế thì trái đất này vui sướng biết bao!

Như một anh bán vé số tốt bụng, dành dụm từng đồng để mua cát, xi măng vá đường cho thiên hạ đi, không đòi hỏi dù chỉ một lời cảm ơn. Như một anh nông dân ở Đồng Tháp, bỏ tiền túi và quyên góp ở người tốt bụng, đã xây được 300 cây cầu bê tông cốt thép ở nông thôn. Việc làm đó đã đem hạnh phúc đến cho bao nhiêu người. Tiếc rằng trên đời này, còn nhiều kẻ sống ích kỷ, mặc kệ người khác. Đồng chí Lê Duẩn từng nói: “Nhìn một người mặc áo rách mà không thấy nhột da thì tình cảm cách mạng của anh đã cạn”. Người cách mạng, sống vì người khác là một bổn phận. Bác Hồ suốt đời tận tụy làm việc dân, việc nước, tới lúc sắp qua đời còn ghi trong Di chúc: “Về việc riêng – Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Với Bác thì phục vụ nhân dân là điều hạnh phúc nhất của mình. Người làm việc say mê không quản mệt nhọc, thử thách vì tình yêu thương của Người dành cho nhân dân là vô hạn. Người sẵn sàng nhường cơm sẻ áo để giúp đỡ đồng bào bị đói. Người đi dép cao su – loại dép rẻ tiền nhất – để đỡ tốn kém cho dân. Người ở trong một ngôi nhà nhỏ, ăn uống giản dị, với câu nói đáng yêu: “Món ăn thanh đạm khỏe người”.

Như thế, phải chăng hạnh phúc cao quý nhất của con người chính là được cống hiến, được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân?

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 626

Ý Kiến bạn đọc