Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Bàn về chuyện nên hay không loại bỏ Chí Phèo?

Cách đây một ngày, tôi vừa đọc được một trang báo mạng đăng bài viết của nghiên cứu sinh Trường Đại học Newcastle ở Úc, có bàn về chuyện có hay không tiếp tục việc duy trì tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao trong khối Trung học phổ thông. Tác giả bài viết có nói rằng: “Ở khía cạnh văn học, tác phẩm có thể được đánh giá là thành công về phong cách viết. Tuy nhiên, đứng trên góc độ giáo dục, theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng cần cân nhắc kỹ lại. Liệu có nên vẫn tiếp tục giữ trong chương trình phổ thông hay không, khi mà bản thân tác phẩm “Chí Phèo” không có ý nghĩa nhiều về mặt giáo dục, mà ngược lại, có thể có những tác động xấu về mặt nhận thức của học sinh?”. Chí Phèo có nên học hay không, học sinh ắt sẽ có câu trả lời, riêng tôi, cũng mạn phép đặt vài lời bàn âu tỏ rõ cái suy nghĩ của mình vậy…

Chí Phèo ra đời trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao viết vào tháng 2 năm 1941. Chí Phèo là một tác phẩm xuất sắc, thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo của Nam Cao, đồng thời là một tấn Bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Truyện ngắn Chí Phèo, nguyên có tên là Cái lò gạch cũ; khi in thành sách lần đầu năm 1941, Nhà xuất bản Đời mới – Hà Nội tự ý đổi tên là Đôi lứa xứng đôi. Đến khi in lại trong Tập Luống cày (do Hội Văn hóa cứu quốc xuất bản, Hà Nội, 1946), Nam Cao đặt lại tên là Chí Phèo.

Một sáng tinh sương, một anh thả ống lươn nhặt được đứa bé mới đẻ xám ngắt đùm trong cái váy đụp vứt ở lò gạch cũ. Anh ta rước lấy đem về cho người đàn bà góa mù, bà này bán lại cho bác phó cối. Khi bác phó cối chết, hắn bơ vơ, mãi năm 20 tuổi hắn làm canh điền cho Bá Kiến. Vợ ba Bá Kiến bắt Chí bóp chân và xem Chí như một vật lợi dụng. Bá Kiến biết được và thế là Chí bị người ta giải huyện… Đi tù bảy, tám năm sau hắn trở lại làng, mặt mày trông khác hẳn. Về hôm trước thì hôm sau hắn đã ngồi ở chợ uống rượu với ăn thịt chó từ trưa đến xế chiều, rồi xách vỏ chai đến thẳng nhà Bá Kiến gây sự. Xô xát với Lý Cường, hắn đập vỏ chai, rạch mặt kêu trời ăn vạ. Sau cái vụ Năm Thọ, Binh chức, cụ Bá róc đời xử nhũn với Chí Phèo. Cụ mời hắn vào nhà, giết gà đãi rượu, lúc hắn ra về còn đãi một đồng bạc uống thuốc. Bốn hôm sau, Chí Phèo đốt quán bà bán rượu… Hắn mang theo một con dao nhọn đến xin cụ Bá đi ở tù. Cụ Bá cho hắn 5 đồng và bán cho hắn 5 sào vườn ngoài bãi sông mới cắm thuế của một người làng. Năm đó Chí 27 hay 28 tuổi, hắn bỗng thành có nhà. Hắn trở thành anh đầy tớ chân tay mới của Bá Kiến, chuyên đâm thuê chém mướn, rạch mặt ăn vạ. Tình cờ một đêm trăng, Chí Phèo lần vô nhà Tự Lãng, tên hoạn lợn kiêm nghề thầy cúng, hai đứa uống hết cả ba chai rượu. Ngứa ngáy quá, Chí lảo đảo đi về lều. Hắn gặp Thị Nở đang há hốc mồm ngủ dưới trăng, hắn ôm chầm lấy thị, ăn nằm với thị. Gần sáng Chí bị cảm, hắn được Thị Nở, người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn cho ăn cháo hành. Chí Phèo say mê Thị Nở nhưng cũng toan nghĩ: hãy dừng yêu để về hỏi bà cô của Thị Nở, nhưng cô Thị chẳng những không cho còn nhạo báng Chí Phèo. Thị Nở đến nhà từ mặt với Chí Phèo. Hắn toan đập đầu ăn vạ nhưng hắn chưa thật say. Và hắn uống, uống thêm chai nữa, càng uống càng tỉnh, càng nhớ cái cuộc đời mình. Hắn đi đến nhà Bá Kiến với con dao ở thắt lưng để đòi lương thiện. Chém chết Bá Kiến, hắn đâm cổ tự sát. Thị Nở nhìn xuống bụng trong đầu lại cứ nghĩ đến lò gạch cũ…

Chí Phèo hiện trên văn đàn Việt Nam như một vệt sao chói sáng trên nền trời thăm thẳm, phong cách hành văn cũng như tài năng bộc tả tâm lý nhân vật được Nam Cao tận dụng hết sức tỉ mỉ và tinh tế. Nhưng theo cách phân tích của nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền, tôi nghĩ có vài điểm chưa thật hợp tình hợp lý.

Tôi xin mạn phép đưa ra ba điểm chưa hợp lý trong lập luận của Nguyễn Sóng Hiền.

Đầu tiên, tác giả nói rằng: “Chí Phèo chỉ là bi kịch của một cá nhân” và cho rằng Chí Phèo đại diện cho tầng lớp lưu manh hóa là “nhận xét phiến diện và mang tính áp đặt”. Nếu nói “Chí Phèo chỉ là bi kịch của một cá nhân” thì hành động nhìn xuống bụng của Thị Nở và sự liên tưởng “thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại…” chứng tỏ điều gì? Nếu chỉ là bi kịch của riêng một cá nhân thì Nam Cao không cần tốn công phác họa hình tượng Năm Thọ và Binh Chức, cũng chẳng cần vạch tỏ cái suy nghĩ vẩn vơ của Thị Nở về cái lò gạch cũ hàm chứa những lo âu về một Chí Phèo “con” có thể lọt lòng và bị bỏ rơi. Điều đó chứng tỏ bi kịch của Chí không còn là bi kịch của một cá nhân bất kỳ mà đã trở thành quy luật khắc nghiệt của cái xã hội tàn nhẫn và bất công. Hơn nữa, việc tác giả lấy gốc gác của Chí Phèo ra đàm luận chẳng khác nào tự mình đặt mình vào vị trí của bà cô Thị Nở mà nhạo báng Chí. Không những vậy, cần phải nói đến chuyện “Chí Phèo là một đứa trẻ không có giáo dục” như theo lời bàn của tác giả Nguyễn Sóng Hiền. Trong truyện, khi Chí bị bắt “bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy”, bị con mụ chủ bắt làm điều không chính đáng, Chí vừa làm vừa run, thấy nhục hơn là thích. Điều đó chứng tỏ Chí giàu lòng tự trọng, biết ghét những gì mà người ta cho là đáng khinh. Đến cuối truyện, Chí Phèo tự soi mình, ao ước “được làm người lương thiện” của Chí khởi phát tự trong đáy tim, suy nghĩ rất “người” của Chí Phèo khiến không ít độc giả phải tự vấn lương tâm. Ngay cả đứa con của Lão Hạc được tận tình giáo dưỡng trong tình thương của Lão còn chưa chắc có được những phản ứng thuận tình hợp lẽ như Chí thì há làm sao lại nói Chí là một kẻ “không có giáo dục”?

Thứ hai, về việc nói rằng “Chí là người xấu” thì thật về mặt hiển ngôn và tường minh thời hoàn toàn hợp lý. Trong truyện, Nam Cao nói rằng: “Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Ðại, để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện”. Nếu xét trên bình diện xã hội, những hành động của Chí Phèo theo luật pháp hiện hành… sẽ tử hình chứ chẳng chơi, nhưng nếu chỉ nghĩ về tính cách của Chí Phèo một cách đơn giản và phiến diện như vậy thời thật nông cạn. Chí không sống trong xã hội trọng luật pháp, xã hội nơi Chí tồn tại là một xã hội bất công ngang trái, chỉ có lợi cho những tên vô lại như Bá Kiến. Hơn cả trong truyện, Chí đã từng là một anh nông dân canh điền thuần phác và nhân hậu, cũng đã từng tự chất vấn bản thân về hai chữ “lương thiện” nhưng nếu y lời người viết có phải chính vì sự “không được giáo dục” khiến Chí trở nên bi phẫn chăng? Tôi nhớ khi Nguyễn Ái Quốc bị bắt oan vào nhà tù Tưởng Giới Thạch, có nói rằng:

“Dân gian đổ bác bị quan lạp, 
Ngục lý đổ bác khả công khai. 
Bị lạp đổ phạm thường ta hối, 
Hà bất tiên đáo giá lý lai!”

(Ngoài dân đánh bạc thì bị quan bắt, 
Trong tù đánh bạc có thể công khai; 
Con bạc bị tù thường hối tiếc: 
Sao không sớm vào quách chốn này!?)

Bản chất nhà tù Trung Hoa cũng như Việt Nam thời nửa thuộc địa nửa phong kiến không hề khác nhau mấy, có khi còn tàn độc hơn, tha hóa con người đến nhẫn tâm hơn. Vào tù thì phải trả tiền, những thứ bất hợp pháp khi vào tù trở nên hợp pháp, vậy nên nếu nói rằng “xã hội phong kiến lưu manh hóa, hay bị cường hào ác bá làm hại” thời chẳng ngoa chút nào. Chí có thể xấu nhưng trong Chí còn có phần “người” ngự trị và phần “người” kia dần dà hồi phục sau khi Chí gặp Thị Nở, ngay cả người tử tù trong cuốn tiểu thuyết “Ngày cuối cùng của tử tù” còn được Victor Hugo rũ lòng thương thì chẳng có gì đáng phải bàn trong nhân cách Chí cả. Hơn nữa, việc Chí “cưỡng bức” Thị Nở cũng được tác giả bài viết đề cập, dùng chữ “cưỡng bức” thì thật quá ư tội nghiệp cho Chí. Hiếp dâm, hãm hiếp, cưỡng hiếp hay giở trò đồi bại, giở trò cầm thú (từ hay dùng trong báo chí) là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Còn Chí thì sao? Chẳng hề “vũ lực”, “đe dọa”, thậm chí hành động của thị còn phải khiến người đọc suy nghĩ: “Thị Nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong, cái tay ấy lại giúi lưng hắn xuống. Và chúng cười với nhau…” chứng tỏ Thị yêu Chí thật lòng chứ nào có chuyện “cưỡng bức” hoặc “cưỡng hiếp” nào cho cam? Tác giả chỉ nhìn phiến diện câu chuyện không dẫn chứng mà phán xét hành vi của Chí Phèo thời thật quá khiên cưỡng. Vậy nên chuyện Chí phèo tốt hay xấu cũng cần phải suy nghĩ…

Cuối cùng, “Chí đáng thương hay đáng lên án?”. Thật ra, nếu xét dưới khía cạnh xã hội hiện thời, Chí có thể bị vướng phải án… tử, nhưng nếu xét dưới khía cạnh xã hội trước 1945, Chí đáng thương hơn đáng trách. Có những kẻ cường hào ác bá như Nghị Quế, như Bá Kiến… không giết người bằng dao mà bằng những thủ đoạn, những hành động đó khiến cho người bần cùng thế cô phải gậm nhấm đau đớn dần dần trong nỗi tuyệt vọng để rồi tức tưởi với cái chết. Với Bá Kiến, hắn là một kẻ “gian hùng nham hiểm”, trị không lợi thì cụ dùng. Sử dụng họ như công cụ không có những thằng đầu bò thì lấy ai để trị những thằng đầu bò? Mềm nắn rắn buông với triết lí: thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân: Đó là kẻ cường hào khôn róc đời. Một kẻ “ném đá giấu tay”, Bá Kiến lấn át các phe cánh khác nhờ thu dụng được những kẻ không sợ chết, không sợ đi ở tù. Lọc lừa, giả dối và xảo quyệt: Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế, đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì vất trả năm hào ôi thương anh túng quá! Không chỉ thế còn là kẻ “đểu cáng và tàn bạo”. Vì một chuyện ngờ ghen vớ vẩn, hắn đã đẩy Chí Phèo vào tù bảy, tám năm vì chỉ muốn tất cả những thằng trai trẻ đều đi ở tù. Chính hắn biến Chí Phèo thành quỷ dữ, và khi cần, sẵn sàng thí mạng Chí Phèo (sai đòi tiền Đội Tảo). Ngoài ra, Bá Kiến còn là tên “dâm ô, đồi bại”, dù có bốn vợ, Bá Kiến không bỏ lỡ ngồi chung xe lên tỉnh với vợ Binh Chức. Tiền của anh lính gửi về chỉ đủ cho Bá Kiến chơi bời hành lạc. Tổng gộp những tội ác mà Bá Kiến gây ra, dù có chết vạn lần cũng chưa đủ để đền tội, Chí giết Bá Kiến cũng như giết kẻ đã hãm hại cuộc đời vốn thuần lương của mình. Tác giả bài viết nói rằng việc “giết Bá Kiến sau khi uống rượu say cũng là một hành động không thể dung thứ” chứng tỏ người viết chưa thực sự thấm nhuần kĩ càng tác phẩm. Nam Cao nói rằng: “Muốn đập đầu, phải uống thật say. Không có rượu, lấy gì làm cho máu nó chảy? Phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống. Nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra. Tỉnh ra, chao ơi, buồn! Hơi rượu không sặc sụa. Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Hắn ôm mặt khóc rưng rức”. Ngay khi giết chết Bá Kiến, Chí “tỉnh” chứ không say, vì “tỉnh” nên Chí mới “khóc”, mới “đòi lương thiện”, do đó câu nói của người viết nói về Chí Phèo hoàn toàn sai lầm.

Tổng hợp những lý lẽ trên, tôi dám khẳng định một điều Chí Phèo của Nam Cao hoàn toàn có đủ “tiêu chuẩn” trở thành một tác phẩm đáng học tập trong khối Trung học phổ thông. Không chỉ giáo dục con người về mặt nhận thức, về mặt tư tưởng mà còn vạch trần rõ nét bộ mặt thật của xã hội bất công trước 1945. Việc đưa ra đề xuất của Nguyễn Sóng Hiền cũng tương tự như một bài viết có tựa đề “Nên hay không nên tiếp tục học truyện Kiều”, những lối tư duy nầy không phải không có ý đúng nhưng thực chất lại quá khiên cưỡng và mang tính ép buộc. Những tác phẩm, những giá trị đã thấm nhuần sâu sắc vào nơi trái tim con người thật khó để dứt ra mặc cho có bất cứ đề xuất hoặc cáo buộc nào.

Chí Phèo là một kiệt tác bất hủ bởi nó chứa đựng trong đó là tư tưởng, tình cảm lớn mang giá trị nhân đạo và hiện thực sâu sắc mà người đọc rút ra được từ những trang sách giàu tính nghệ thuật của Nam Cao. Tác phẩm Chí Phèo mãi mãi bất tử, mãi mãi có khả năng đánh thức trí tuệ và khơi dậy những tình cảm đẹp đẽ trong tâm hồn người đọc mọi thời đại. Có một nhà thơ đã từng viết rằng: “Nam Cao mất và Chí Phèo vẫn sống – Nào có dài chi một kiếp người – Nhà văn chết, nhân vật từ trang sách – Vẫn ngày ngày lăn lóc giữa trần ai”. Dù cho có ra sao, Chí Phèo vẫn mang hoài niệm và giá trị suy tư sâu sắc, trường cửu theo thời gian và bất tử cùng tháng năm.

Nguyễn Thanh Lộc
(Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 481

Ý Kiến bạn đọc