Thơ

Bản tình ca cho Ađhi

 

Sống ở phố
anh không là phố
anh là gió
gió núi rừng Đông Giang
 
Em đừng hỏi sao tình anh trần trụi như nương
em ơi
từ nương rẫy
anh cần mẫn gieo hạt
cái nắng
cái mưa
mồ hôi
nước mắt
hạt lúa nảy mầm
mơn mởn xanh
như cây lúa
tình anh sẽ chín vàng
cõng đầy Dong(*) cho em.
 
Không ồn ào như phố
anh tĩnh lặng
bình yên như núi
tình anh như dòng suối
đêm ngày róc rách
chảy về phía… Em.

Alăng Văn Gáo
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452

(*) Dong: Chiếc gùi người Cơtu hay mang mỗi khi lên rẫy.

Ý Kiến bạn đọc