Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Bàn thêm về việc bỏ biên chế và thực hiện hợp đồng lao động đối với giáo viên

Vừa mới rồi, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ công bố với báo chí: Bộ GD-ĐT sẽ thí điểm bỏ biên chế giáo viên (GV) các trường công lập – trước mắt là GV các trường ĐH – CĐ; tiến tới thực hiện chủ trương GV làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, có nhiều lý do để Bộ GD-ĐT thực hiện chủ trương này; chung quy là để kích thích sự nỗ lực công tác và tính cạnh tranh trong đội ngũ GV, nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Tiếp đó, trong kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV (họp tháng 5 – 6/2017), ông Phùng Xuân Nhạ lại phát biểu giải trình trước QH về vấn đề nêu trên và nhấn mạnh: Việc này tuy khó, nhưng Bộ GD-ĐT “kiên quyết làm”! Phát biểu của ông Phùng Xuân Nhạ khiến các cô giáo, thầy giáo trong cả nước rất lo âu, thấp thỏm về công ăn việc làm của mình. Một số GV đã viết bài, hoặc viết bình luận trên một số cơ quan báo chí bày tỏ không tán thành chủ trương này, tiêu biểu như bài viết (10 câu hỏi) của thầy giáo Trần Trung Hiếu, GV dạy Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Nhiều ĐBQH cũng băn khoăn, không đồng tình với ý kiến của ông Phùng Xuân Nhạ. Phát ngôn của vị Bộ trưởng GD-ĐT quả đã gây một cú “sốc” lớn cho đội ngũ GV cả nước và dư luận toàn xã hội.

Chủ trương giảm biên chế nói chung trong các Bộ, ngành (tức cán bộ, viên chức các cơ quan nhà nước theo ngạch hành chính sự nghiệp) đã có từ lâu, do biên chế ngày càng phình ra, nhưng chất lượng công việc không đạt yêu cầu, thậm chí nhiều lĩnh vực công tác rất trì trệ, yếu kém. Chế độ “biên chế đến lúc về hưu” gây ra tình trạng “chạy biên chế”, sự lười biếng làm việc và không kích thích cán bộ, viên chức nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ. Thời kỳ Thủ tướng Phan Văn Khải, chủ trương tinh giản biên chế được Chính phủ tung ra khá mạnh mẽ, nhưng trong khi không có Bộ, ngành nào xin… “xung phong đi đầu” trong việc này, thì các vị lãnh đạo Bộ GD lúc đó đã “nhanh nhạy” bắt tay vào dự án tinh giản biên chế của ngành mình! Tuy nhiên, chủ trương nêu trên bị chìm dần vào sự quên lãng trong cả nước. Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương hầu như chưa giảm được ai, nhưng biên chế lại cứ tăng lên đáng kinh ngạc – trong khi chất lượng CBVC ngày càng yếu kém về năng lực chuyên môn và cả đạo đức công vụ; nhiều lĩnh vực công tác cứ dậm chân tại chỗ, gây nhiều phiền toái cho dân. Cho đến nay (giữa năm 2017), Bộ GD-ĐT do ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng chưa được 2 năm lại đứng ra “đột phá”, tự nguyện đi “tiên phong” trong việc bỏ biên chế GV công lập, thí điểm GV làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Chủ trương của ông Phùng Xuân Nhạ dựa trên những góp ý, đề xuất của các vị tham mưu của ông không chỉ là việc đi “tiên phong” thái quá, mà còn hết sức vội vàng, hời hợt – khi toàn xã hội và chính ngành GD-ĐT chưa có đủ điều kiện để thực hiện chủ trương này. (Kỳ lạ thay, như mọi người đều thấy rõ: các chủ trương của Bộ GD-ĐT cái gì cũng vội vàng, hời hợt, chóng thay đổi!). Trong khi các Bộ, ngành, địa phương không thực hiện, hoặc chỉ làm “chấm chơ” việc cắt giảm biên chế, thì Bộ GD-ĐT lại… hăng hái làm (Tôi nhắc lại – ĐNĐ). Trong khi 1,3 triệu GV cả nước hiện nay đồng lương thấp so với mặt bằng lương các ngành khác, cho nên việc được ở trong biên chế là sự mong mỏi, là điều kiện lớn của họ để an tâm công tác và đảm bảo đời sống gia đình. Trong khi nghề dạy học là một nghề rất đặc biệt: Thầy giáo là “Kỹ sư tâm hồn”, rèn giũa, đào tạo con người chứ không phải làm ra sản phẩm hàng hóa vô hồn; họ vừa lao động trí óc, vừa lao động thể lực; không chỉ làm việc trong giờ hành chính, mà còn cả đêm hôm để soạn bài, chấm bài; đồng thời còn chịu nhiều áp lực trong việc quản lý, dạy dỗ học trò với nhiều sự cố khó lường (Ví dụ: bạo lực học đường, nạn hiếp dâm, dâm ô, bắt cóc HS, hoặc chẳng may HS bị tai nạn khi đã tan học về nhà, thì GV vẫn phải có mặt, vì trách nhiệm và tình thương…). Đặc biệt, trong khi lâu nay, các văn bản, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đều khẳng định: “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho GD-ĐT là đầu tư cho phát triển”! Trong khi ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore trước đây từng khẳng định: “Muốn thắng lợi trong kinh tế, thì trước hết phải thắng lợi trong giáo dục – đào tạo”! Và từ xa xưa, ông cha ta đã nhắc nhở: “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ, phải yêu kính thầy”! Trong khi bao nhiêu năm nay, đại bộ phận GV đều yêu nghề, yêu trường, mến trẻ, dù chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện làm việc và chế độ tiền lương, đã đào tạo ra biết bao nhân tài và công dân có ích cho đất nước. Thế mà ông Phùng Xuân Nhạ và bộ tham mưu của ông lại đề xuất bỏ biên chế và thí điểm GV làm việc theo hợp đồng lao động, để GV cả nước hoang mang, cảm thấy đời sống của mình bấp bênh và danh dự của mình bị ảnh hưởng!?

Người đứng đầu Bộ GD-ĐT không lường hết được những khó khăn, tiêu cực và hậu quả khi thí điểm bỏ biên chế và thực hiện chế độ hợp đồng lao động cho GV, như: Lấy tiêu chí nào và bằng cách nào xếp hạng GV để giữ lại hay loại bỏ họ ra khỏi biên chế và ký hợp đồng lao động? Giả dụ như dựa vào sự đánh giá chất lượng giảng dạy qua việc bỏ phiếu kín, thì cũng rất phức tạp, dễ nảy sinh mất đoàn kết nội bộ và không công bằng. Tôi dạy ĐH lâu năm, lại thường đưa SV về các trường PT thực tập, nên tôi biết rất rõ về việc xếp loại giờ dạy của GV. Sự thật thì nhiều GV dạy-giỏi-thực-sự (chứ không phải “giỏi” giả tạo, giỏi theo kiểu bồi dưỡng “điển hình” hoặc vì đảm đương chức vụ này nọ) – những người này thường thẳng thắn phê bình chuyên môn của đồng nghiệp và không xu nịnh ai, thì thường bị lãnh đạo và đa số GV ghét. Bề ngoài thì “bằng mặt” với nhau, nhưng khi bỏ phiếu kín thì GV dạy giỏi thường bị GV trung bình và yếu kém (số đông) dìm xuống đất đen! Hoặc, nếu dựa vào việc đánh giá sáng kiến, kinh nghiệm (SKKN), thì người duyệt ở cấp Sở, cấp Phòng (quận, huyện) đâu phải đã giỏi hơn GVPT? Có nhiều người duyệt SKKN khi đánh giá tốt – xấu là do thân quen, hoặc do có “phí bôi trơn” hay không. Còn, nếu dựa vào việc thi sát hạch để đánh giá năng lực GV, thì sẽ có nhiều trường hợp chạy chọt, bao che, sao chép tài liệu loạn xạ. Những việc tương tự như thế, rất phổ biến ở ngành GD-ĐT (và ở các ngành, các cơ quan khác). Thế thì làm sao tạo được sự công bằng, chính xác trong việc cắt giảm biên chế, hay xét duyệt công nhận hợp đồng?

Mặt khác, khi bỏ biên chế và thực hiện hợp đồng lao động, thì ai là người ký quyết định? Giám đốc các Sở, Trưởng phòng GD-ĐT quận huyện, hay Hiệu trưởng các trường? Bao nhiêu năm rồi, ở các ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương đã điêu đứng về việc “chạy biên chế” (tùy theo ngành nghề, có khi vài trăm triệu đồng, có khi hàng tỷ đồng/ suất); bây giờ lại chuyển sang “chạy hợp đồng”. Xã hội càng rối tung lên dưới cái mặt nước tưởng như phẳng lặng. Nhiều người bỗng càng trở nên giàu sụ vì lợi dụng chức quyền và bao nhiêu người khốn khổ vì mất tiền “chạy”. Nghĩ mà… cám cảnh. Ông Bộ trưởng và các cán bộ lãnh đạo Bộ nếu có con em là GV, mà ở trong hoàn cảnh bị xóa bỏ biên chế và xin ký hợp đồng lao động, thì sẽ suy nghĩ như thế nào? Giả thiết này xem ra không ổn, bởi con em các vị tất thuộc hàng ngũ chức sắc trong ngành GD-ĐT; vả lại, với cơ chế “Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ”, thì con em các vị nhất định sẽ bình chân như vại ngồi trong biên chế chức sắc đến tuổi nghỉ hưu!

Vì thế, một số GV và nhà khoa học đề nghị: Việc bỏ biên chế và thực hiện chế độ hợp đồng nên tiến hành trước hết ở chính cơ quan Bộ và các ban giám đốc các Sở, rồi đến các phòng GD-ĐT quận huyện, để làm gương cho các trường! Kể cũng là ý kiến hay, xác đáng.

Trong khi nhiều dự án, đề án do Bộ GD-ĐT khởi xướng vẫn còn đang rối tung lên, hoặc đã thất bại rõ ràng, như: đề án Ngoại ngữ quốc gia đến năm 2020, thực hiện từ năm 2008, với 9.378 tỷ đồng; dự án VNEN (mô hình trường học mới ở Việt Nam) triển khai từ năm 2013, với tổng số vốn được phê duyệt 87,6 triệu USD; chương trình giáo dục PT tổng thể từ cuối năm 2015; dự án đổi mới, biên soạn SGK hàng nghìn tỷ đồng; các dự án đổi mới phương pháp giảng dạy và thi cử; các dự án từ thời các Bộ trưởng tiền nhiệm vẫn còn dở dang, hoặc bị quên lãng;… thì vị đứng đầu ngành GD-ĐT lại hăng hái đi tiên phong đề xuất chủ trương bỏ biên chế GV công lập và thực hiện chế độ hợp đồng. Thế chẳng phải là việc “cầm đèn chạy trước ô tô”, rất đáng tiếc và đáng buồn hay sao?

Tôi lại nhớ mấy năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, phong trào GV Sài Gòn và một vài tỉnh miền Nam bỏ nghề vì lương thấp và đời sống khó khăn diễn ra nhức nhối. Rồi “phong trào” này lan ra một vài tỉnh miền Bắc. Rất may là Nhà nước đã kịp thời có nhiều giải pháp chấm dứt hiện tượng này. Nghĩ lại, thấy nao lòng! Còn bây giờ thì sau những phát biểu nóng hổi của người đứng đầu Bộ GD-ĐT, trong dịp trả lời chất vấn của cử tri sau kỳ họp thứ ba, QH khóa XIV về vấn đề nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Chúng ta đã có Luật Cán bộ, công chức, viên chức. Chưa có chủ trương bỏ biên chế giáo viên. Các thầy, cô giáo cứ yên tâm công tác”. P. Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho biết: Việc thí điểm bỏ biên chế, chuyển sang chế độ hợp đồng đối với GV công lập mới chỉ là ý kiến của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ; trong nhiều lần làm việc gần đây với Bộ GD-ĐT, ông chưa nhận được văn bản nào về vấn đề này.

Tôi tin là Chính phủ kiến tạo của chúng ta sẽ quan tâm lắng nghe các luồng dư luận xã hội, nhưng rất tỉnh táo và thận trọng trước những ý kiến đề xuất về các chủ trương lớn.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc