Truyện ngắn

Bạn thân

Hoàng đẩy cửa bước vào nhà. Bà cụ Nhỡ ngồi thu lu trên giường giật nảy mình sau tiếng kẹt cửa khá to. Cái cửa dường như cũng muốn “biểu tình” vì tuổi thọ của nó đã khá cao, không còn thích hợp với vai trò một cái cửa nữa. Hoàng dụi mắt vì nhà tối om om. Anh hắng giọng:

- Bác ơi!

Chưa có tiếng trả lời. Kỳ thực thì bà cụ Nhỡ đang hấp háy mắt nhìn cho rõ thêm cái người vừa gọi mình là ai. Thêm nữa, bà cũng thấy hồi hộp xen lẫn lo sợ khi thấy Hoàng bất ngờ xuất hiện.

- Bác Nhỡ ơi! – Hoàng gọi to hơn.

- Ai đới? – Bà cụ Nhỡ hỏi, mặc dù đã nhận ra người vừa bước vào gọi mình là Hoàng, bạn thân một thời của thằng Minh, con bà.

- Cháu đây! Cháu Hoàng đây mà! Sao bác ngồi nhà mà lại đóng cửa tối om thế này?

Hoàng đến tận giường, ghé ngồi xuống. Chiếc giường tre cổ lỗ sĩ cũng rung lên ken két. Bất chợt anh thấy xót xa… Cái giường này đã có từ lâu lắm! Hồi còn cởi truồng tắm sông, học i tờ cùng Minh, đã thấy có chiếc giường này rồi. Những buổi trưa trốn mẹ sang chơi với Minh, hai đứa thường nằm xoài trên giường, nhìn qua cửa sổ, ngắm những chú chim đang chuyền cành lích tích trên cây bưởi sau nhà. Mới đó đã 40 năm trôi qua… Bà Nhỡ như đọc được suy nghĩ của Hoàng, đưa tay đẩy cánh cửa sổ. Căn nhà có thêm chút ánh sáng, càng  lộ rõ vẻ ọp ẹp, y như chủ nhân đang ngồi dúm dó trên chiếc giường cũ kỹ này.

- Tôi mệt, nên không mở cửa. Cũng chẳng buồn nhúc nhắc đi lại nữa. Anh về có việc gì vậy? Có việc gì mà lại cất công sang tận đây thế này?

Nghe giọng bà Nhỡ như hờn dỗi, như thăm dò, Hoàng hiểu ngay phán đoán của anh là đúng. Trăm phần trăm là Minh đang quanh quẩn ở nhà. Có thế bà Nhỡ mới nói với anh bằng giọng điệu ấy. Mọi lần về, bà toàn một điều bác, hai điều cháu, chứ đâu có xa xôi anh anh, tôi tôi thế này. Cái ngày Hoàng còn nhỏ, chơi thân với Minh, bà coi Hoàng chẳng khác gì Minh, hòn vàng hòn ngọc của bà.

- Không ạ! Cháu về qua nhà có chút việc, nghe mẹ cháu nói bác mệt nên cháu qua thăm thôi ạ!

- Ôi dào, người già chúng tôi, sống nay chết mai là chuyện bình thường thôi, có gì mà phải thăm với chả nom hả anh? – Giọng bà Nhỡ vẫn nguyên hờn dỗi thế.

- Bác cứ nói vậy chứ! – Hoàng cười cười, bác với mẹ cháu đều mới có ngoài 70 một chút. Kể ngày xưa tuổi này đã vào hàng hiếm trong làng thật đấy, nhưng giờ thì các cụ còn khỏe chán. Nhưng có tuổi rồi cũng dễ trái gió trở trời, không chủ quan được đâu bác ạ! Mẹ cháu bên kia cũng thế, nhiều lúc cứ tham công tiếc việc, con cái nói cụ cũng cứ mặc… Giờ bác còn trồng khoai nữa không?

Hoàng hỏi vậy là vì bà cụ Nhỡ có vạt đất bãi rộng, toàn trồng khoai lang. Ngày xưa, chính vạt khoai lang ấy đã nuôi Minh bằng bạn bằng bè. Và Hoàng cũng được “ăn chực” nhiều bữa khoai luộc bở tơi, nhớ đời. Hầu như hôm nào bà Nhỡ cũng để phần hai đứa mấy củ khoai nướng. Sau giờ học hoặc sau buổi lêu têu chăn trâu đầu đồng cuối bãi, vớ được củ khoai thật sướng. Ăn xong, thằng nào thằng nấy đen nhẻm mồm miệng, mặt mũi. Lắm hôm hai đứa còn ăn trộm khoai sống, bọc vào vạt áo, mang đi chăn trâu, rồi vừa ngồi trên lưng trâu vừa nhồm nhoàm nhai… Kỷ niệm ùa về làm Hoàng thấy cay cay nơi sống mũi…

- Anh tính… tuổi tác này, sức vóc đâu mà trồng với cấy nữa? Tôi bị gai cột sống, đau triền miên. Lắm hôm còn không cả lần được xuống bếp mà nấu cơm ăn nữa…

Giọng bà cụ Nhỡ nghèn nghẹn như sắp khóc, như tủi phận. Hoàng nắm lấy bàn tay xương xẩu của bà đang để hờ bên mép chiếu:

- Cái thằng Minh thế là không được! Nhà một mẹ một con mà cứ bỏ đi biền biệt. Cháu là bác, cháu sẽ gọi cổ nó về, bắt lấy vợ luôn bác ạ!

Nghe nói tới Minh, bà Nhỡ ngoắt người đi. Giọng thoắt lạnh tanh:

- Anh nhắc đến nó làm gì nữa. Nó đi đâu, ở đâu, bao năm nay tôi nào có biết!

Hoàng thận trọng:

- Vâng! Cháu cũng có lỗi đấy! Bạn bè thân thiết từ nhỏ, mà rồi cũng chẳng liên lạc được, không biết Minh ở đâu.

Anh-minh-hoa---Ban-than---Niem-vui-nho---Hs-Pham-Cong-Tam---Anh-1
Niềm vui nhỏ – Màu nước – HS Phạm Công Tâm

Bà Nhỡ xoay người, nằm xuống, rên hừ hừ vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Hoàng vẫn ngồi trầm ngâm. Kỳ thực trong đầu anh đang lộn xộn biết bao luồng ý nghĩ, cảm xúc. Những kỷ niệm ấu thơ ùa về. Trách nhiệm công việc đang đè nặng trên vai. Bao phán đoán căng thẳng về sự có mặt của Minh trong căn nhà này. Cánh cửa buồng đang khép chặt. Bên trong đó tối om. Nhưng có nhắm mắt Hoàng cũng hình dung rõ ràng phía trong căn buồng ấy. Không có lấy một ô cửa sổ nhỏ. Một chiếc sào tre treo dọc theo buồng, là nơi vắt đủ mọi quần áo. Những chum vại xếp dọc chân tường… Ngày xưa, đã bao lần anh và Minh chui vào đó chơi trốn tìm. Căn buồng tối đến mức có nấp ngay cạnh cái chum to, thò cả đầu ra mà người đi tìm cũng không dễ dàng phát hiện. Có lần Minh và anh vào sờ lần định ăn vụng chai đường mà bà Nhỡ giấu trong đó, nhưng lại sờ phải chai đỗ giống. Hối hả dốc ra lòng bàn tay mới biết toàn đỗ là đỗ, chai đường ở đâu không thấy. Lại có hôm Minh rút nhầm cái quần lụa đen của bà Nhỡ mặc vào đi học, ra đến sân mới biết, làm Hoàng cười đau cả bụng… Bây giờ, rất có thể trong căn buồng ấy, Minh cũng đang trốn Hoàng. Nhưng không phải trò chơi trốn tìm ngây thơ thủa nhỏ. Cái trốn tránh của Minh bây giờ mới cay đắng làm sao! Rất có thể trong tay Minh, cái bàn tay từng khum khum giữ những hạt đường tí xíu lấy vụng mẹ, để dành phần Hoàng, là một khẩu súng, một con dao, hay một quả lựu đạn… Ý nghĩ ấy làm Hoàng thoáng rùng mình. Nhưng anh trấn tĩnh rất nhanh.

- Cháu cũng nghe mẹ cháu nói bác bị đau lưng. Hôm vừa rồi có anh bạn đi nước ngoài về, cho hai lọ dầu xoa, thấy bảo tốt lắm. Cháu mang về biếu mẹ cháu một lọ, bác một lọ. Bác dùng thử xem, nếu tốt thật, để hôm nào cháu gửi mua tiếp.

Cầm lọ dầu Hoàng đưa, bà Nhỡ nghèn nghẹn:

- Xin anh!

Hoàng dặn dò:

- Bác không phải khách sáo thế! Bác từng coi cháu với Minh là một, thì cháu cũng vậy, coi bác như mẹ cháu bên kia. Có điều, cháu bận công tác nên ít về. Giờ Minh đi vắng, bác lại hay đau yếu, có gì bác cứ gọi điện cho cháu. Đây, số điện thoại của cháu viết sẵn trong tờ giấy này. Bác cứ nhờ người gọi là cháu nghe ngay. Bác đừng ngại, cháu cũng  như Minh, là con cái trong nhà cả. Bác có nhớ ngày xưa…

Câu chuyện lan man về ngày xưa của Hoàng khiến bà Nhỡ rơi nước mắt. Nhà nghèo, lại xấu gái, bà thành “gái già” trong nhà lúc nào không hay. Cha mẹ mất sớm, ở với anh trai và chị dâu, bà cứ nai lưng ra làm việc đồng áng suốt ngày quần quật, nhưng vẫn bị chị dâu riếc móc đủ điều. Tủi phận, đã bao lần bà định ôm quần áo trốn đi, nhưng rồi cứ nghĩ ra khỏi lũy tre làng kia, không biết những tai ương gì sẽ chờ mình. Những tai ương ấy chắc còn khủng khiếp hơn bà chị dâu lắm điều gấp vạn lần. Thế là bà lại thôi ý định bỏ đi. Rồi một đêm trăng sáng, đi cắt cỏ về muộn, bà xuống bến sông giũ cỏ và đã gặp nạn. Cái anh chàng thuyền chài từ vùng nào dong thuyền về đây chẳng rõ, vờ vịt nhờ bà lên thuyền đánh cảm giúp mẹ già đang ốm nằm bẹp trong khoang. Như ma xui quỷ khiến, bà Nhỡ dò lên chiếc thuyền chòng chành đang neo. Không có mẹ già nào hết! Chẳng có ai ốm đau gì. Anh chàng thuyền chài láu cá đè ngửa bà ra lòng thuyền, miệng cứ một điều thương, hai điều thương, rồi anh sẽ nhờ người mối lái, đến xin phép bố mẹ em (anh đâu biết bố mẹ bà đã chết cả rồi)… Thế rồi, khi bà Nhỡ vừa run rẩy lo sợ, vừa bàng hoàng sung sướng gánh gánh cỏ rời khỏi bến sông, thì anh chàng thuyền chài cũng nhổ sào đi mất tích. Không biết bao lần bà Nhỡ quảy quang gánh, đi dọc bờ sông mà chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Khi cái thai trong bụng đủ lớn để cho dân làng ồn lên như động đất đang xảy ra, thì bà chị dâu kiên quyết đuổi cô em chồng “đĩ thõa, lăng loàn” ra khỏi nhà. Tủi nhục, bà Nhỡ lần ra cái bến sông hôm trước, định đâm đầu xuống cho xong nợ. Nhưng tự nhiên đứa trẻ trong bụng cựa quậy, cựa quậy mãi, như nhắc nhở sự hiện diện của nó trên cõi đời này. Thế là bà tay xoa bụng, tay gạt nước mắt, về thắp hương lên bàn thờ bố mẹ, rồi gói ghém quần áo, ra khỏi nhà. Bà dựng tạm một cái lều y như lều vịt ở mảnh đất chó ỉa gần bến sông. Dân làng, họ hàng, người ghét thì rủa xả, người thương thì cho cây tre, tấm liếp. Thằng Minh ra đời trong một đêm mưa gió đầy trời. May có bà lang vườn mát tay đỡ cho nên mẹ tròn con vuông… Rồi bao nhiêu điều tiếng thị phi cũng qua. Nhất là khi  thằng Minh lớn lên, không giống với bất kỳ người đàn ông nào trong làng, nên cánh phụ nữ cũng để yên cho mẹ con nhà bà Nhỡ sống. Mang tiếng con không cha nên Minh ít bạn chơi. Thân nhất với Minh chỉ có Hoàng. Mẹ Hoàng vẫn dặn con: Đừng có chế giễu bạn, tội nghiệp. Ai mà chẳng có cha! Có điều, bố bạn ấy chắc là đi đâu xa lắm nên chưa về. Ngày ấy, Hoàng rất tin lời mẹ. Cậu thân thiết với Minh bằng sự vô tư, trong sáng của tuổi thơ, không gợn bất cứ chút so đo, toan tính nào… Lên đến cấp II, hai đứa vẫn học cùng lớp, cùng trường. Nhưng rồi sau đó, chỉ mình Hoàng thi được vào cấp III, lên học trường chuyên của huyện biền biệt hàng tháng trời mới về nhà. Còn Minh bỏ học giữa chừng, vì không có tiền theo học tiếp. Cuộc đời hai đứa khác nhau bắt đầu từ ấy. Mười lăm tuổi, khi Hoàng vẫn chỉ biết có bút mực, sách vở miệt mãi, thì Minh  theo nhóm người làng đi làm phụ xây lang thang hết vùng này qua vùng khác. Hai năm sau, khi phổng phao hơn, có chút sức vóc, cậu đi làm cửu vạn nơi biên giới. Lúc Hoàng thi vào trường Đại học Cảnh sát thì nghe tin Minh gia nhập đội quân đào vàng… Một thời gian dài không liên lạc được với nhau. Lúc Hoàng ra công tác thì nghe dân làng kể Minh vừa thoát chết trong một vụ sập hầm. Rồi lại nghe tin Minh đang sống vất vưởng bên những sòng bạc tận Campuchia… Lần nào về quê, Hoàng cũng sang nhà Minh, chỉ thấy mẹ Minh khóc lên khóc xuống khi kể chuyện con. Bà bảo: Bác nói nó không nghe! Hoàng hỏi điện thoại, hỏi địa chỉ của Minh, bà Nhỡ đều không biết. Bà bảo chính bà cũng chẳng biết thằng Minh ở đâu mà lần. Cứ thỉnh thoảng nó lù lù về,  đưa cho bà ít tiền, rồi lại đi đâu mất. Bảo nó về quê mà ở, nó chỉ quát. Lần nào mát tính lắm thì nó nói đi kiếm tiền đã. Ở đâu cũng cần phải có thật nhiều tiền. Nếu hai mẹ con mình không nghèo hèn thế này thì không đến nỗi họ hàng khinh trước, làng nước khinh sau… Thế rồi nó lại đi!

Mới đấy mà đã 40 năm! Hoàng rùng mình khi nghĩ về thời gian. Ngoài 40 tuổi, tóc trên đầu anh đã có nhiều sợi bạc. Mỗi lần đi “đánh án” dài ngày về, soi gương thấy râu ria tua tủa như người rừng, mới giật mình nhận ra mình đã già mất rồi. Mỗi kỳ nghỉ phép, có thời gian thanh thản, thể nào Hoàng cũng thu xếp về quê ít hôm cho đầu óc đỡ căng. Và lần nào về, anh cũng sang thăm bà Nhỡ. Không lần nào anh gặp Minh. Có lần bà Nhỡ bảo Minh vừa đi xong. Có lần bà khóc bảo nhìn Hoàng mà nghĩ tủi cho con. Ngần ấy tuổi đầu cứ lông bông không chịu vợ con gì. Nhà bà một mẹ một con, những tưởng nó nghĩ đến mẹ mà lo cưới vợ cho bà có chút cháu ẵm bồng cho đỡ hiu hắt tuổi già. Người làng thì cứ thì thào truyền tai nhau rằng Minh là đồ “đầu trộm đuôi cướp”, dính dáng hết băng nhóm này đến băng đảng kia. Nhưng tất cả mới chỉ là đồn thổi. Vì Minh thoắt ẩn thoắt hiện, lại toàn đi đẩu đi đâu không ai rõ.

Đến hôm nay thì Hoàng không còn phải băn khoăn gì nữa. Chuyên án phối hợp với công an tỉnh bạn đang đi vào hồi kết thúc. Chỉ còn hai đối tượng trong chuyên án là chưa bắt được, một trong hai đối tượng ấy là Minh. Các trinh sát khoanh vùng và xác định, thời gian này Minh đang ẩn náu tại quê nhà. Hoàng xung phong lên đường trước, với lời hứa sẽ vận động được Minh ra đầu thú. Về đến quê, nắm tình hình thêm, Hoàng biết các trinh sát không lầm. Cuộc sang thăm bà cụ Nhỡ hôm nay vừa là thăm thực, cũng vừa là nắm bắt thêm tình hình.

“Soạt”. Có tiếng động từ trong buồng. Hoàng hơi giật mình. Lại nghĩ ngay đến tình huống nguy hiểm. Một quả lựu đạn? Không, mình đang ngồi cùng bà Nhỡ, bà mẹ già khốn khổ của Minh. Mà hơn ai hết, Hoàng hiểu Minh thương mẹ đến chừng nào. Nhà một mẹ một con, Minh luôn luôn xù lông bảo vệ mẹ mình trước những lời ác ý của một số người  trong làng vì cái tội “có con mà không có chồng” của bà Nhỡ. Cậu sẵn sàng đánh nhau cả với những đứa to con gấp đôi mình, nếu chúng nói điều gì xúc phạm bà Nhỡ. Vậy thì một lưỡi lê? Hoàng kín đáo nhìn quanh để tính đường thoát hiểm… Bà cụ Nhỡ cố ý nói to: “Chuột đấy! Nhà không có mèo, lắm chuột quá!”. Như trêu người, vừa lúc đó chú mèo mướp từ ngoài vườn, nhảy qua đường cửa sổ, luồn vào, cọ cọ người vào tay bà Nhỡ, õng ẹo kêu “ngheo” đầy nũng nịu. Bà cụ Nhỡ hẩy mạnh con mèo, gắt: “Con khỉ này của nhà ai, cũng hay sang mà không chịu bắt chuột”. Nhưng nhìn cái cử chỉ của con mèo với bà Nhỡ, Hoàng hiểu ngay nó không phải là mèo hàng xóm. Lại còn cái bát mẻ để cho mèo ăn vẫn còn lưng lưng cơm để ngay cạnh cửa ra vào kia nữa…

Chừng như hiểu ý nghĩ của Hoàng, con mèo chậm rãi ra cạnh bát cơm, nhỏ nhẻ ăn. Hoàng vờ không để ý đến chuyện mèo chuột, hướng câu chuyện sang hướng khác:

- Bác ơi, bác còn nhớ cái Hoa ở xóm Vối không? Cái Hoa con nhà bà Nụ ấy?

Bà Nhỡ nhẹ nhõm hơn:

- Nhớ! Cái con bé cùng học với cháu và thằng Minh nhà này ấy hả? Nghe đâu lấy chồng tận trong Nam cơ mà!

- Vâng! Giờ cô ấy là người giàu nhất sàn chứng khoán đấy! Mà chắc bác cũng không quan tâm sàn chứng khoán là gì! Chỉ biết rằng tài sản của cô ấy nhiều lắm, quy ra tiền mặt thì có khi chất đầy mấy gian nhà như thế này ấy chứ! Làng mình khối người giỏi. Ví dụ như anh Quân nhà bác Mật, mới được phong Phó giáo sư. Nhớ ngày xưa còn học trường làng, cái Hoa chúa là hay sợ đỉa. Nó suốt ngày bị chửi là con nhà nông mà sợ đỉa, thì lớn lên đến cháo cũng không có mà húp. Giờ thì cô ấy giàu sụ.

Bỗng dưng bà Nhỡ sụt sùi:

- Chỉ có thằng Minh nhà bác là số chẳng ra gì… Nó khổ từ tấm bé, từ trong bụng mẹ…

Hoàng nắm tay bà, an ủi:

- Bác đừng lo nghĩ quá! Minh nó thương bác nhất trần đời đấy! Chơi thân với nó từ nhỏ, cháu biết chứ!

Bà Nhỡ vẫn sụt sùi:

- Nó khổ… Số nó khổ… Bố đã không có… Chẳng có cái gì cả… Rồi giờ thì chẳng biết thế nào…

- Bác đừng cả nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe – Hoàng nắm tay bà Nhỡ chặt hơn – Mà cái thằng Minh cũng tệ, cứ đi miết, chẳng nghĩ gì đến mẹ già ở nhà một thân một mình! Bao giờ nó về, bác bắt nó lấy vợ đi!

- Ai người ta lấy nó hả cháu ơi? Nó tứ cố vô thân, nghèo xác nghèo xơ. Nó bảo bác nghèo là hèn, là nhục lắm, nó phải lo kiếm tiền đã…

Rồi dường như biết mình kể lể quá lời, bà Nhỡ lại im bặt, thôi cả sụt sùi. Hoàng nói to hơn chút:

- Bác nghĩ vậy sao? Hay là Minh nó nghĩ vậy? Tiền cần cho cuộc sống nhưng đâu phải là tất cả? Nếu tiền mà làm nên hạnh phúc, thì tất cả người giàu hạnh phúc hết, còn những người nghèo đau khổ hết hay sao hả bác? Đấy là chưa kể, tiền mà không chân chính thì mang lại toàn đau khổ, đau khổ cho mình, đau khổ cho người khác. Cho nên, chưa chắc có tiền mà đã sung sướng hay thanh thản.

Giọng Hoàng trầm lại:

- Sao cháu nhớ cái thời bé tí của cháu và Minh thế! Ngày ấy, toàn ăn khoai độn cơm thôi bác nhỉ? Ai cũng nghèo! Có hôm cháu với Minh đi học về, đói xanh cả mặt. May có củ khoai bác phần. Hai thằng chỉ ao ước được bữa cơm thật no với mắm tép chưng tóp mỡ. Đúng là suốt bao nhiêu năm, chẳng khi nào được ăn bữa com thật no. Thế mà ngày ấy, lúc nào cũng vui, bác nhỉ? Lâu lắm rồi cháu không gặp Minh. Chẳng biết nó có lúc nào nhớ đến những kỷ niệm thuở bé ở quê không?

- Anh bây giờ là công an, làm to rồi, làm sao nó dám nhớ? – Giọng bà Nhỡ lại dằn hắt.

- Bác ạ! Có làm đến ông giời thì vẫn còn quê hương bản quán, vẫn còn người thân thích ruột thịt. Có làm đến ông giời thì cũng lớn lên từ đồng đất quê hương mình. Nữa là cháu, quyền cao chức trọng gì đâu. Nghề nghiệp thì ai cũng như ai, ai cũng có một nghề để làm, để cống hiến. Ra ngoài, có thể mỗi người mỗi việc, nhưng gặp nhau thì cùng là bạn bè xưa cũ cả. Như năm ngoái cháu có việc vào Sài Gòn, gặp cái Hoa. Nó giàu như thế nhưng vẫn tay bắt mặt mừng, hỏi thăm cả làng không sót một ai. Trong khi cháu thì lương tháng không bằng tiền nó thuê người chăm cây cảnh ngoài vườn…

Cho đến tận lúc Hoàng cáo từ ra về mà bà Nhỡ vẫn chưa thôi khóc sụt sùi.

*
- Bác cố gắng uống thêm chút sữa nữa đi! Thêm một chút thôi! Cháu pha rồi đây này!

Hoàng nâng đầu bà Nhỡ dậy, dỗ dành. Bà Nhỡ ứa nước mắt:

- Kệ bác cháu ơi!

- Kệ sao được! Bác cũng như mẹ cháu ở nhà. Minh đi vắng thì cháu phải có trách nhiệm chăm bác thay Minh. May dịp này đúng đợt nghỉ phép nên cháu được ở nhà lâu…

Bà Nhỡ ngoan ngoãn uống cốc sữa Hoàng đưa. Từ hôm bị ngã, bà yếu đi nhiều. Nhưng may là khi Hoàng đưa bà đi bệnh viện chiếu chụp, các bác sĩ kết luận chỉ bị rạn xương háng chứ không gãy. Tuy nhiên, bà vẫn phải nằm bất động. Người ê ẩm vì đau. Hoàng chạy đi chạy lại như con thoi. Hôm nào không về được, anh lại nhờ vợ về chăm bà Nhỡ. Anh biết, trong căn buồng tối om kia vẫn có Minh ẩn nấp. Cho nên, bao giờ nấu cháo cho bà Nhỡ, anh cũng nấu gấp đôi. Có hôm còn cắm sẵn nồi cơm, kho cả nồi thịt to xong anh mới về.

- Bác bảo Minh về nhà đi! Đừng có lang thang mãi thế bác ạ! – Có hôm Hoàng bảo thẳng bà Nhỡ.

Bà Nhỡ nín lặng, mãi sau mới run run:

- Nhưng… nhưng…

- Chẳng nhưng gì đâu bác ơi! Minh nó nên nghĩ thật kỹ. Nhà chỉ một mẹ một con. Thương mẹ thì nó phải khác đi chứ! Nói dại, mẹ già như chuối chín cây, rồi đến lúc ân hận thì đã muộn. Ai sinh nó ra? Ai nuôi nó lớn? Nếu như bác không chịu mọi cay đắng, tủi nhục để giữ nó lại, thì nó có được làm người không? Sống có phải cho một mình mình đâu… Bác là mẹ, bác cứ khuyên, thậm chí cứ mắng vào mặt nó ấy. Giá cháu gặp nó, cháu cũng mắng cho. Hơn 40 tuổi đầu rồi, còn làm khổ mẹ đến bao giờ nữa?

Lúc thì Hoàng thủ thỉ:

- Không ai nắm tay được đến tối, gối tay đến sáng bác nhỉ? Đời người cũng có lúc này lúc khác. Lúc bước đi vững chãi, lúc trượt chân sa sẩy mà ngã. Nhưng ngã rồi lại đứng dậy thì mới xứng mặt chứ. Cháu kể bác nghe nhé…

Bao nhiêu chuyện “đánh án” từ cái ngày mới vào nghề được Hoàng mang ra kể rủ rỉ cho bà Nhỡ đỡ buồn. Nào là buôn lậu, là trộm cướp, là giết người… Mỗi người phạm tội bởi một lý do. Mỗi người phạm tội vì có những động cơ cá nhân riêng. Nhưng suy cho cùng, “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Nếu trót sa chân lỡ bước, cốt nhất là phải tu tâm nhìn lại, biết thành tâm hối cải. Luật pháp nghiêm minh, nhưng không hà khắc. Người biết nhận ra tội lỗi, biết thú tội thì sẽ được khoan hồng. Như chuyện người này, người nọ, người kia… cũng nhờ sớm hối cải, sớm tự thú, lại cải tạo tốt, cho nên đời rẽ sang hướng khác. Cháu hứa, khi nào có dịp sẽ đưa anh ấy, chị ấy, em ấy… về đây thăm bác. Có người, nghe cháu vận động ra đầu thú, mà rồi sau này thân như anh em ruột thịt. Cứ bảo: May ngày ấy anh nghe chú, nếu không đời anh chắc bỏ đi hoàn toàn… Rồi Hoàng ngoằng ngay sang Minh. Cháu với Minh thân nhau từ thuở bé. Cùng cởi truồng tắm sông. Cùng rong ruổi chăn trâu hết đồng trên bãi dưới. Cùng lớn lên bằng bát cơm nguội mẹ cháu phần, bằng củ khoai nướng bác dành cho… Giờ Minh thế, cháu không phải là không nghĩ ngợi. Bạn bè, chẳng ai đẩy nhau vào chỗ chết. Như thế không ra con người bác ạ. Chừng nào Minh chưa về với bác, chừng nào Minh chưa về với bạn bè, là chừng ấy cháu còn có lỗi bác ạ! Đời người thì ngắn! Sống để ngẩng lên thì khó, chứ cúi xuống thì khó gì. Nhưng cứ cúi mặt thì tủi lắm. Tủi cho mình. Tủi cho người thân của mình… Mà Minh thì, chơi thân với nhau từ nhỏ, cháu hiểu, nó đâu phải người xấu xa gì…

Bà cụ Nhỡ lại rưng rức khóc.

*
Hoàng nghe xong điện thoại, chạy vội xuống bếp tìm vợ:

- Anh về quê đây em! Mấy mẹ con cứ ăn cơm, đừng chờ!

Liên – vợ anh thoáng ngạc nhiên và lo lắng:

- Sao… anh cứ về liên tục thế? Em…

Hoàng phẩy tay, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng:

- Quẳng cái gánh lo của em đi được rồi đấy! Em biết ai vừa gọi cho anh không?

Liên mở to mắt nhìn chồng dò hỏi:

- Bà nội gọi à?

Hoàng cười:

- Bà nội gọi thì anh bắt em đoán làm gì! Là Minh đấy! Cậu ta bảo sẽ ra đầu thú. Nhưng trước khi ra, tôi muốn gặp ông một chút…

Liên giãy nảy:

- Giời ơi! Anh đừng có đi một mình! Nhỡ ra…

Liên lo lắng không phải là không có lý. Một đằng là công an. Một đằng là người ra đầu thú. Nếu thật thì không sao. Nếu không thật là Minh muốn ra đầu thú, mà chỉ định gặp Hoàng để “ăn thua” thì hậu quả sẽ khó lường.

Hoàng không thể đi một mình!

Nhưng Hoàng lắc đầu:

- Em đừng lo! Anh hiểu Minh mà. Nghe giọng cậu ta là anh biết cậu ta nói thật. Vả lại, còn bác Nhỡ, mẹ của cậu ta nữa. Anh muốn chính anh sẽ đưa Minh ra đầu thú.

Hoàng chuẩn bị dong xe ra, thấy vợ vẫn căng thẳng dõi theo, anh phì cười:

- Tươi tỉnh lên chứ cô giáo ơi! Lấy chồng công an mười lăm, mười sáu năm rồi mà không hết căng thẳng được sao?

Liên vẫn dõi theo chồng, lòng chùng lại. Nhớ lời Hoàng nói: Vận động được một người ra đầu thú cũng là đã làm cho một con người hướng thiện! Bắt người thì dễ, nhưng làm cho người ta nhận ra lỗi lầm của mình để quyết tâm sửa chữa mới là điều nên làm trước tiên em ạ!

Việt Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 480

Ý Kiến bạn đọc