Truyện ngắn

Bán nhà

 

Đã qua một năm ngày mất của bà, mấy người con chẳng bao giờ nhìn nhau một lần, nay lại cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Anh em họ tụ họp lại với nhau, bàn tán rôm rả lắm, biết bao chuyện chưa kể, cậu Út phá gia chi tử nay lại về ôm ấp anh chị mình.

Họ bàn chuyện bán nhà, căn nhà mặt tiền tận 16 tỷ, ngu dại gì không đoàn kết để chia 5 xẻ 7 căn nhà từ đường đó.

Ấy thế mà lúc bà còn sống, họ đánh nhau trước mặt bà, đùn đẩy nhau chuyện nuôi bệnh cho bà. Rồi lũ cháu có đứa nào biết bà mình là ai đâu, Tết đến mới thăm bà, ôi thôi chúc bà sống lâu trăm tuổi, phát tài phát lộc rồi phát tiền lì xì cho con luôn nhé.

Lần lượt từng căn nhà gần đó được bán và qua tay nhiều đời chủ, nhưng chỉ có nhà bà là vẫn không ai đến hỏi han. Mấy người con cũng thấy lạ, bàn tính đủ chuyện, đăng lên các diễn đàn, trang thương mại bán nhà. Nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm.

tapchi36--Hop-xuong---Tran-Van-Tam---Anh-1
Hợp xướng – tranh sơn dầu – Trần Văn Tâm (Trích trong sách Mỹ thuật trẻ TP.HCM lần 1 năm 2009).

Chuyện dần lắng đi, nhà không bán được cũng không sao, để càng lâu giá nhà càng cao thôi, lúc đấy bán được tiền hơn. Hiện nay nhà vẫn để cho cô cháu không chồng mà có con ở, đảm nhận việc dọn dẹp và hương khói cho bà, dù cả năm cô còn không mua nổi một nén nhang. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, ai ở nhà người nấy, cần mượn tiền thì hỏi thăm nhau. Thật bình yên và hạnh phúc, một đại gia đình chuẩn mực của xã hội hiện nay.

Một chiều đẹp trời, mợ Út gọi cho mấy người con của bà, nói rằng nhà bà có quỷ nên không bán được, phải đi tìm thầy diệt trừ con quỷ trong nhà. Bằng cách nào đó họ liền tin lời mợ Út, họ sợ hãi truyền tai nhau về con quỷ trong nhà bà, nơi mà họ từng ở và lớn lên.

Mợ Út nói sẽ đảm nhận việc tìm thầy, tiền bạc không thành vấn đề, nếu nhà bán được thì cho mợ một ít là mợ vui rồi. Mợ sốt sắng lắm, thầy bà tứ phương đều được mợ mời về lập đàn múa may, bà này dăm ba triệu, thầy kia vài trăm đô, mợ không tiếc mà chi thật mạnh cho chuyện diệt con quỷ đó. Trong đám thầy bà có một ông thầy trông có vẻ tử tế, đưa mợ xấp giấy hôi rình. Nói mợ mỗi ngày đốt một tờ, sau 21 ngày sẽ có tin vui.

Mợ đốt giấy đến cháy cả nhà mà vẫn không thấy ai hỏi đến việc mua nhà.

Ôi thế con quỷ trong nhà mạnh nhỉ, chẳng ai làm gì được nó, bắt nó hiện cái móng chân ra cũng không được.

Tại sao mợ lại chi tiền cho việc này thì mợ chẳng bao giờ nói. Vì sỉ diện cho chồng nên mợ ngậm đắng nuốt cay, nếu bán được nhà thì vợ chồng cậu Út – mợ Út mới trả nợ được. Cậu Út là thằng phá gia chi tử, từ hồi bà còn sống cậu đã cờ bạc đến sạt nghiệp. Bà mất thì cậu còn ngạo mạn, khinh đời nhiều hơn. Cậu thích thì cậu đánh đề, cờ bạc, miệng mồm cậu dẻo lắm, nói ra là ai cũng tin và cho mượn tiền. Cậu tung hô về tài sản thừa kế của mình, yên tâm là cậu mượn cậu sẽ trả. Bán được nhà là cậu mua xe hơi chở mợ đi du lịch. Cậu nói mà không biết ngượng miệng.

Mợ phải làm mọi cách để bán được nhà, trả nợ cho cậu.

Khổ nỗi là con quỷ trong nhà bà nó mạnh quá, biết bao nhiêu thầy bà đến múa hộc cả máu mồm cũng không làm gì được nó.

Nhưng chuyện này con gái lớn của cậu nó biết hết và nhớ rất rõ. Nó hận cậu đến tận xương, nhưng bình thường cậu rất thương vợ con nên nó chẳng thể ghét cậu ra mặt được.

Nó ghét căn nhà từ đường, ghét cả những lần các bác và ba mẹ nó gọi cho nhau, ghét cái cách họ khoe mẽ mình giàu có ra sao, tiền thừa kế nhiều như thế nào. Nó còn nguyền rủa căn nhà đó sẽ không bao giờ bán được, bởi đây chính là căn nguyên của mọi đau khổ từ thời nó còn bé cho đến giờ. Mẹ nó – mợ Út không có lấy một giây phút bình yên, đến giờ mẹ nó vẫn phải làm bục mặt ra để trả nợ. Nó hận căn nhà đó biết bao!

Mợ Út từng quỳ lạy, lau dọn căn nhà đó lúc bà còn sống, dù bà chưa từng mang trầu cau sang đón mợ về. Đến khi mợ muốn có hộ khẩu trong thành phố để dễ xin việc thì các bác chửi rủa mợ là chen chân vô xin chia gia tài. Mãi về sau này cũng vì căn nhà đó mà cậu Út đánh đề, nợ nần chồng chất, nhưng cậu vẫn rất ngạo mạn mà nói rằng cậu có tiền thừa kế từ căn nhà của bà.

Nó hận căn nhà đó biết bao!

Nếu bán được nhà, thì cả họ nó vui. Nhưng chỉ có nó – con gái lớn của cậu Út, ý thức được lần cuối dòng họ này liên lạc cho nhau chính là lúc chia tiền bán nhà.

Có khi con quỷ trong nhà là nó, đứa trẻ hận thù căn nhà này nhất.

Phạm Ngọc Phương
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 36

Ý Kiến bạn đọc