Thơ

Bạn hãy

 

Ngôi sao trời nhấp nháy tôi quen
Quen như mắt con tôi vừa tròn ba tuổi
Ngôi sao trời và mắt không hạt bụi
Mà ngày ngày tôi soi
Như có lần tôi soi dòng suối
Thấy mình!
Lá cây xanh – một mảnh trời xanh
Cho tôi ngày ngày uống mát
Sau những đêm lửa bom bỏng rát
Đất đai
Đất đai
Tổ tiên ông bà nằm xuống
Một ngày kia tôi sẽ trở về
Ngọn gió không hình ca hát
Tôi lắng nghe bằng trái tim mình…
Trái tim đập
Cho cứng cáp những điều tôi khao khát
Cho tôi đứng chân trần trên đất
Để dưới chân mình nắng mát
Để gió dưới chân mình gió khơi
Để tôi nối trời cao xanh với đất
Những vì sao với những con người!
Còn bao điều tưởng tượng xa vời
Nhưng mắt con tôi lại nháy lên chân thật
Trẻ con cần kẹo ngọt
Cần áo hoa và câu chuyện cổ của bà…
Và tôi lại khát khao
Như thơ người đã viết
Giữ hòa bình là nhiệm vụ đầu tiên
Tăng sản phẩm và chia bánh mỳ cho thật công minh (*)
Bạn hãy tưởng tượng thêm
Tiếng thơ người khuyến khích!

Vân Hồ, 8/1980

Nguyễn Hoa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

(*) Yan Nớt – Rớt xốt.

Ý Kiến bạn đọc