Truyện ngắn

Bạn gái của chồng

 

Không có quan hệ bình đẳng thì không thể có tình bạn. Vì vậy, ngày xưa cha ông ta thường không có bạn gái là điều dễ hiểu. Ngày xưa, các ông luôn tự coi mình là bậc thượng phong, dĩ nhiên trừ hạng râu quặp, nghĩa là sợ vợ. Có hai câu thơ, hình như của Tô Đông Pha nói về loại người trên đây:

Nghe tiếng Hà-đông sư tử hống,
Tay buông gậy chống, rụng rời kinh.

Sư tử Hà-đông ám chỉ các bà vợ thuộc hàng cao thủ và cũng to mồm. Tưởng nói thêm rằng, ngoài lớp sư tử ở Hà-đông này, còn một thứ khác có thể cho thấy được sự xuống cấp của những đàn ông. Đó là bóng tối. Bóng tối có thể đảo ngược mọi thứ chân lý. Như Nguyễn Công Trứ từng viết:

Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần mần như ma.
Ban ngày quan lớn như cha,
Ban đêm quan lớn cà-rà như con.

Nhưng chuyện bạn bè, đúng nghĩa, là chuyện của những ban ngày. Và người đàn ông thời trước, có nỗi thiệt thòi khá lớn là không có được bạn gái. Thực ra, nếu chịu đốt đuốc soi tìm ở trong lịch sử, có thể tìm gặp được vài tình bạn khác giới, ở trong lĩnh vực văn thơ, và chỉ riêng lĩnh vực này. Những thứ của quý như thế quá đỗi hiếm hoi, không đủ minh chứng được gì ngoài các hiện tượng bất thường.

So-557--Tai-quan-ca-phe---Huong-Thanh-Ngan---Anh-1
Tại quán cà phê – sơn dầu – Hướng Thành Ngân.

Nhưng ngày nay đã khác xưa. Quan niệm dân chủ, ý thức bình đẳng đã được thể hiện qua nhiều chuyển biến xã hội, và người phụ nữ đã được giải thoát khỏi cái vùng bếp chật chội để ra gánh vác công việc làng nước cũng như tham gia đủ mọi ngành nghề. Ngay chuyện đá bóng, ngày nào chị em chưa dám lấp ló nhìn xem, thì nay chị em cũng đá tưng bừng. Cả chuyện đánh “bốc” ở trên võ đài, từng là đặc quyền của giới đực rựa gân guốc thì nay quý cô cũng đã thượng đài, và đấm và thoi hết sức ra trò. Khỏi cần bàn đến vấn đề ăn mặc, rõ ràng chị em cũng biết lấn sân. Khác với ngày nào lấy sự kín đáo ở trong ăn mặc làm nền, làm nếp thì nay sự kiện hở ngực, phơi đùi đã được khai thác tối đa, và hơn hẳn cả đàn ông, chị em còn tự cho mình được quyền phơi rốn – còn gọi là cái lỗ rún – một cách ngang nhiên, ngay giữa phố phường hoặc trong lễ hội, làm như chỉ riêng giới nữ mới có được vết sẹo ấy khiến cho tầm nhìn của giới đàn ông không còn hướng vọng lên cao, nơi có óc não, mà lại dồn xuống trung tâm chỉ thịt và da…

Những sự đổi thay như thế cho thấy cái nhìn trong mối quan hệ giữa nam và nữ đã thoáng hơn nhiều và người đàn ông, như người đàn bà thời nay, đã có nhiều bạn khác giới, theo nhiều yêu cầu khác nhau. Có những bạn cùng công tác, hoặc cùng ngành nghề, và có những người bạn tâm tình. Và người đàn ông có thể chọn vợ trong các loại bạn như thế, để có được một người bạn thực sự gần gũi và thật lâu bền, gọi là bạn đời. Dầu chọn vợ ở một môi trường nào xa lạ chăng nữa, thì vợ là bạn gái quan trọng hơn hết của chồng. Dầu rằng vợ còn là người yêu, đôi khi là cô em gái đòi được cưng chiều, đôi khi là một bà chị để chăm sóc chồng như một đứa em thèm được nâng niu, và vợ có thể như một bà mẹ để mà khuyên bảo, can ngăn, nhưng cái vai trò thường trực vẫn là người bạn, là người bạn đời với sự cảm thông, tôn trọng lẫn nhau, với sự bảo bọc thương yêu, và cả hy sinh cho nhau.

Rất nhiều người vợ quên mất mình là bạn gái của chồng. Hoặc quá thờ ơ, xa lạ với những băn khoăn trăn trở của chồng, hoặc quá xét nét, nghi kỵ, sẵn sàng suy diễn các điều lo toan, bức xúc của chồng như sự phản bội, hoặc sự phù phiếm, vô nghĩa. Người chồng rất cần có người bạn gái thường trực và gần gũi ấy để bộc lộ hết được tâm sự mình, để được hiểu biết và tin cậy nhiều hơn theo với tháng năm. Nhưng nhiều người chồng, trọn cuộc đời mình, không hề tìm gặp được người bạn ấy nơi người vợ mình.

Những người vợ không thấy mình là bạn của chồng không dễ dàng chấp nhận những bạn gái khác của chồng. Làm sao một người đàn ông của thời hiện tại không có các bạn khác giới cùng nghề, cùng ngành, hoặc cùng chí hướng hay cùng hoài bão… Những bà vợ, như đã nói, chỉ muốn trong mọi giao tiếp, sinh hoạt, chồng mình là một loại hạng… pê-đê, nghĩa là chỉ quan hệ với một giới là đàn ông thôi. Trước một cái nhìn hạn hẹp như thế của người vợ mình, đàn ông buộc phải nói dối hoặc tự giảm thiểu các sự giao tiếp với bạn khác giới, và tình trạng này kéo dài sẽ tạo ra các ung nhọt ở trong đời sống tâm tình.

Thiết nghĩ, bạn gái của chồng là một món quà quý giá của thời đại mới, trong đó ý thức dân chủ, quan hệ bình đẳng đã được mở rộng cùng với ngành nghề toàn diện. Rất nhiều ngành nghề của chồng sẽ bị hạn chế nếu không được bạn tiếp tay, và bạn không nên phân biệt là nam hay nữ trong những khả năng chuyên nghiệp có thể hỗ trợ cho mình. Ngày nay không thiếu những người phụ nữ học rộng, hiểu nhiều, có nhân cách lớn và trách nhiệm cao. Có được một người như thế là bạn của chồng thật quý chừng nào. Nhiều người trong cuộc sống quanh ta quả chưa đạt đến được sự tự chủ, tự trọng có thể khống chế mọi sự manh động của bản năng, và việc đề phòng hỏa hoạn khi lửa gần rơm là việc cần thiết. Song việc đề phòng khác với phủ nhận, chống đối, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm. Không thể như cái anh chàng A.Q., một nhân vật nổi tiếng của văn hào Lỗ Tấn, hễ thấy bất cứ một đôi nam nữ nào đó là anh rình rập để mà ném đá. Anh ta luôn nhìn thấy sự quan hệ bất chính, bởi lẽ theo anh, nam mà gần nữ – dầu đó là những nhà tu – cũng nhất định sẽ có điều không ổn xảy ra. Nhưng chàng A.Q., đại diện cho lớp nông dân ít học ngày nào, giờ đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng, chỉ còn để lại đây đó nơi một số người thành kiến lệch lạc về chuyện lứa đôi.

Người vợ, đúng là bạn đời, phải hiểu rõ việc của chồng và các bạn gái của chồng. Sự hiểu rõ này sẽ giúp ngăn chặn được những rủi ro tình cảm có thể xảy ra. Có lần, nhạc sĩ Thế Bảo đã nói ví von: “Đời nay, đàn ông không thể không có bạn gái và bạn gái rất đa dạng. Người vợ không nên biến chồng thành những thầy tu quanh quẩn trong chùa vì các thầy tu thường quá chất phác dễ bị người ta phỉnh lừa và đem nhốt giữ, mà phải nuôi chồng như nuôi bồ câu, cho phép bay đi lượn lờ đây đó nhưng rồi sẽ lại bay về vì đã quá quen với món nước uống có pha chút muối mặn mà”.

Vũ Hạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc