Ngoài nước

Balzac và mối tình viễn xứ

Nhân Kỷ Niệm 220 Năm Ngày Sinh Đại Văn Hào Pháp Honoré De Balzac (1799-1850)

 

Ngày 19-7-1843, Honoré de Balzac từ Paris đến Dunkerque rồi từ đó đáp tầu thủy sang Nga. Con tầu Devonsya cập bến kinh thành Saint Peterburg ngày 29-7. Balzac đến thăm bà Evelina Hanska mà ông gặp gần đây nhất ở Vien năm 1835. Hiển nhiên ông cũng có một chút hy vọng sẽ viết được một cái gì đó về xứ sở nơi một số tác phẩm của ông, bất chấp sự kiểm duyệt, đã được dịch sang tiếng Nga, và ông đã trở thành một trong những nhà văn nước ngoài nổi tiếng nhất.

Tại Peterburg, Balzac dọn đến ở một căn hộ của một bà vợ góa giầu có, biết nói tiếng Pháp. Chỗ ở này nằm đối diện với ngôi nhà của Evelina Hanska trên đường phố Bolshaya Milionnaya trong khu vực của những ngôi biệt thự lộng lẫy và các tòa sứ quán uy nghiêm, cạnh Cung điện Mùa Đông và Bộ Tư lệnh Hải quân gần bờ sông Neva và đại lộ Nevski.

Thuộc dòng dõi quí tộc Ba Lan, Evelina kết hôn với Bá tước Hanski, già hơn vợ 22 tuổi và sở hữu những vùng đất thẳng cánh cò bay ở Ukraina. Là người rất hâm mộ văn học Pháp, Evelina sau khi đọc xong “Những cảnh đời tư” và “Miếng da lừa” (các tác phẩm của Balzac – LS) vào năm 1832 đã nảy ra ý định viết thư trao đổi với tác giả mà bà rất mến mộ. Những bức thư này càng ngày càng đậm đà về mặt tình cảm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Nepsatan ngày 25-9-1833. Sau đó là những cuộc hẹn hò ở Genève năm 1834 và ở Vienne năm 1835.

So-562--Dai-van-hao-Phap-Honore-de-Balzac---Anh-1
Đại văn hào Pháp Honoré de Balzac.

Sau khi góa chồng năm 1841, Evelina Hanska cuối cùng đã đồng ý để cho Honoré de Balzac đến Saint Peterburg. Cuộc viếng thăm này mà ông từng mơ ước từ lâu, đã nhiều lần bị trì hoãn. “Nếu như bà không phản đối thì tôi sẽ trở thành một người Nga và sẽ đề nghị Sa hoàng cho phép chúng ta làm lễ thành hôn. Điều này không phải là thiếu chín chắn. Đã hai năm nay tôi mơ ước được đến Saint Peterburg và sẽ làm văn học và sân khấu ở đó. Nếu như có một điều gì trắc trở thì đó là việc tôi không biết tiếng Nga” – Balzac viết. Thậm chí ông còn trù tính xem chuyến đi này tốn kém hết bao nhiêu tiền. “Chuyến đi này, tôi sẽ chi 2.000 franc, tức là bằng giá tiền một tập sách của tôi! Và tôi sẽ hết sức vui lòng viết cuốn sách đó!”.

Lần này, sau khi quyết định kiếm tiền để đi du lịch, ông đã hoàn thành rất nhanh cuốn “Vỡ mộng” và 1/3 cuốn “Davida Sesara”.

Ngày 14-7, Balzac đến Sứ quán Nga ở Paris để xin thị thực. Viên bí thư đã cấp thị thực cho ông với thái độ khinh bỉ ra mặt. Về việc này, Balzac đã ghi lại trong Nhật ký: “Một gã béo lùn với dáng điệu của kẻ phát chẩn bánh mì, với ngôn ngữ của lão chữa giày, với kích thước của người thợ đóng thùng tô nô, với điệu bộ của người thợ dệt bít tất, với khuôn mặt của gã chủ quán. Thế đấy! Hắn không có tiền, như thế có nghĩa là hắn sang nước Nga, hắn sang nước Nga, như thế là hắn không có tiền”.

Tuy nhiên, những khó khăn của chuyến du lịch không dừng lại ở thái độ khinh miệt của viên bí thư Sứ quán. Bá tước Kiselev, đại diện lâm thời của Sứ quán Nga ở Pháp ngày 24-7 đã giữ một bức công văn bằng mật mã cho Bá tước Bộ trưởng Nesenrode: “Nếu như ngài de Balzac, tiểu thuyết gia, hãy còn chưa xuất hiện ở Saint Peterburg thì nay mai ông ta sẽ xuất hiện bởi lẽ ngày 14 tháng này ông ta đã được cấp thị thực để đi từ Dunkerque đến Nga. Do khả năng tài chính của nhà văn này thường xuyên ở tình trạng nguy ngập, mà hiện nay thì tình hình càng tồi tệ hơn bao giờ hết, cho nên bất chấp những ý kiến khẳng định ngược lại của giới báo chí, một trong những mục đích của chuyến du lịch này rất có thể là trò đầu cơ văn học. Trong trường hợp như vậy, nhằm đáp lại nguyện vọng của ngài de Balzac về việc ông ta muốn kiếm tiền, ta có thể thử tận dụng ngòi bút của tác giả này vốn hãy còn một chút uy tín ở đây cũng như ở châu Âu, và khuyên nhủ ông ta viết một cái gì đó đối lập lại với thứ văn chương thù địch và xuyên tạc của gã Quystine”.

Quả thực, cách đấy không lâu, vào tháng 5-1843, tại Paris đã được xuất bản những bức thư của Hầu tước Quystine lấy tên là “Nước Nga trong năm 1839”. Ấn phẩm này đã gây nên sự công phẫn của các nhà chức trách Nga. Các quan chức của Sa hoàng mưu toan mở một chiến dịch trên báo chí để tẩy chay Quystine. Người ta đã mua chuộc mấy tay nhà báo nhép để “tố giác” vị Hầu tước nọ, song những nhà cầm quyền rất muốn có được sự cải chính do một tác giả có tên tuổi đưa ra. Balzac đã khước từ lời đề nghị đó. Sau khi trở về nước, ông than phiền: “Người ta bảo tôi rằng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm được nhiều tiền khi tôi từ chối viết lời “cải chính”. Thật là một sự ngu xuẩn! Nhà vua của bà rất thông minh để mà không hiểu được rằng ngòi bút viết thuê không bao giờ gây được sự tín nhiệm. Tôi sẽ không viết gì nhằm ủng hộ hay chống lại nước Nga”.

Chuyến thăm viếng nước Nga không đáp ứng được sự kỳ vọng của nhà văn. “Tôi nhận được cái tát dành cho Quystine” – Balzac nói khi đã trở về Pháp. Nhà văn thấy rất rõ rằng giới cầm quyền Nga coi thường ông. Ông tiếp xúc với các bạn bè của Hanska và với một số quan chức cao cấp mà ông tranh thủ được cảm tình. Ông được mời tới dự buổi duyệt binh lớn của đội cận vệ Hoàng đế tổ chức hàng năm với sự hiện diện của Sa hoàng. Balzac chỉ có thể nhìn thấy nhà vua ở khoảng cách 5 mét. Ông cũng không được giới thiệu với một nhà văn, một nhà báo hay một nhà phê bình nào. Dường như tất cả bọn họ đều nhất trí với nhà thơ Vasili Zhukov là người đã lên án thói “vô luân” của các nhà văn Pháp: “Những khuynh hướng của văn học hiện đại, nhất là của văn học Pháp, đã khiến tôi phát khiếp – Zhukov viết vào năm 1835 – ngự trị trong đó là thứ chủ nghĩa duy vật trắng trợn. Tôi không dám đụng đến bất cứ một cuốn sách nào nếu tôi tìm thấy ở ngoài bìa những cái tên Balzac, Janel và những kẻ cùng hội cùng thuyền với họ”.

Ý định cưới vợ cũng đành hoãn lại. Balzac dời Saint Peterburg ngày 7-10-1834, trên một cỗ xe ngựa bưu vụ.

“Con ong phương Bắc” – một tờ tạp chí của giới quý tộc Peterburg – đã hoan nghênh sự tháo lui của nhà văn Pháp bằng những lời lẽ sau đây: “Balzac đã lưu lại ở ta hai tháng rồi chuồn. Bây giờ nhiều người đặt ra cho mình câu hỏi rằng ông ta sẽ viết gì về nước Nga? Lâu nay nước Nga đã biết rõ giá trị của mình và ít để ý đến ý kiến của những người ngoại quốc về mình, bởi vì nó biết trước rằng ở những người đến đây với tư cách là khách du lịch thì khó lòng trông đợi ở họ những lời phát biểu thực lòng, bởi lẽ họ thường khai thác tin tức qua các bạn bè của họ thay vì đích thân nghiên cứu cuộc sống của đất nước và dân chúng ở đó”.

Song Balzac không phải là khách du lịch và hầu như không viết gì về nước Nga mặc dầu những ấn tượng mà ông đã cảm nhận được và sự trải nghiệm riêng đối với đại lộ Nevski có thể dễ dàng thấy được trong thiên truyện “Con quỉ ở Paris” của ông.

Trong những năm sau đó, Balzac đã gặp gỡ Evelina Hanska và con gái của bà tại Đức, Ý, Bỉ, Pháp. Năm 1847, bà mời ông đến thăm điền trang của mình ở xứ Ukraina.

Giữa tháng 9, Balzac bước vào tòa lâu đài của Hanska mà quây chung quanh là 20.000 hécta đất, trên đó sinh sống hơn 2.000 nông nô. Riêng số gia nhân phục dịch trong tòa lâu đài đã gần 300 người. Balzac lưu lại ở Ukraina tới tháng 1-1848. Bị Hanska khước từ trong việc cầu hôn, ông đã quyết định trở về Pháp sớm hơn dự kiến, vào giữa mùa đông. Ông đến Paris được 8 ngày trước khi nổ ra cuộc cách mạng năm 1848. Vốn căm ghét mọi phong trào chính trị đã làm hỏng những kế hoạch của ông và làm lụn bại việc kinh doanh sách, ông đã gửi những bức thư tràng giang đại hải thổ lộ nỗi lòng với Evelina và ít lâu sau đã mong muốn quay trở lại Ukraina. Ông lại cất công đi xin thị thực vào nước Nga, ông sẵn sàng trở thành thần dân của Hoàng đế Nikolai đệ nhất. Nhưng thái độ nghi kỵ của những nhà chức trách Nga đối với Balzac vẫn không giảm đi, và hồ sơ xin phép nhập cảnh của Balzac đã được chấp thuận, kèm theo lời phê của chính Sa hoàng: “Chuẩn y, nhưng cần theo dõi thật nghiêm ngặt”.

Ngày 19-9-1848, Balzac lại đến chỗ Hanska. Trong suốt thời gian sống tại tòa lâu đài sang trọng nhưng bất tiện này, ông cảm thấy sức khỏe của mình đang bị hủy hoại. Ông không thể làm việc được nữa, ông cũng chia sẻ nỗi đau khổ với Hanska bởi vô vàn khó khăn có liên quan đến việc bà chạy vạy để được phép kết hôn với người nước ngoài mà không bị mất tài sản của mình theo luật định.

Cuối cùng, tháng 2-1850, E. Hanska quyết định trao toàn bộ đất đai của bà cho cô con gái để có điều kiện kết hôn với Balzac và đi theo ông sang Pháp. Hôn lễ của họ được tổ chức ngày 14-3-1850 tại nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã ở Berdisev.

Ngày 21-4, trên cỗ xe ngựa lớn chất đầy hành lý, Balzac và Hanska rời khỏi Vekhovina. Tuyết chưa hoàn toàn tan hẳn, đường cực xấu. Hai người sang tới Paris, đến phố Fortune (nay là phố Balzac) vào cuối tháng 5. Tại đây Balzac mất ngày 18-8, người vợ góa của ông không quay trở lại Ukraina nữa.

(Theo Za Rubezhom)

Lê Sơn (giới thiệu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc