Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bài thuốc Phan Châu Trinh

Năm cụ nhà văn Nguyên Ngọc tròn 80 xuân được bạn bè, đồng nghiệp, học trò có lễ to, quà mừng hậu lắm. Được tôn vinh là nhà tư tưởng, chính ủy, nhà văn hóa, nhà hoạt động văn hóa, nhà giáo dục, nhà phê phán văn hóa, nhà hoạt động văn hóa – giáo dục, thầy giáo thầy thuốc… “Khoảng chục năm lại đây đề tài Phan Châu Trinh là vị thuốc trung tâm Nguyên Ngọc bốc cho mình và cho đời. Những nội dung Dân trí, Dân khí, Dân sinh được Nguyên Ngọc nói không biết mệt tại bất cứ diễn đàn nào… Nguyên Ngọc gắn tâm hồn họ Phan với mọi giá trị khả dĩ có thể được…

Cụ Phan Châu Trinh

Cụ Phan Châu Trinh

Nhà văn Nguyên Ngọc

Nhà văn Nguyên Ngọc

Và gần đây nhất Nguyên Ngọc chỉ còn một đời sống riêng là Đại học Phan Châu Trinh”.
(Nguyên Ngọc vẫn trên đường xa. NXB Tri thức. H.2012. Quà mừng của Phạm Toàn, trang 114)
Xưa nay lễ bạc tâm thành vẫn quí. Lễ hậu mà bất tịnh thì kẻ sĩ không nhận (Nhục bất phương bất thực). Cụ nhà văn Nguyên Ngọc thì chẳng từ món nào!
Danh hiệu Thần y (bốc thuốc cho đời), thầy giáo (Hiệu trưởng Đại học…) và “vị thuốc trung tâm” này đều là bất tịnh. Bốc cho mình thì được. Bốc cho đời đâu dễ. Trong y lý, phải tùy chứng lập phương. Ngày nay mà cứ nhắm mắt tụng bài “Tam Dân” của Cụ Phan thì chẳng khác gì ông lang nọ: Phúc thống phục nhân sâm… Bài thuốc ấy đương thời đã không dùng được. Lịch sử hiện thực không đi theo con đường của Cụ Phan Châu Trinh… chính cụ Lang – Đồ Ngọc đã thừa nhận như thế và thực tiễn nó như thế (Thế giới tiếp thị, số 13/26-4-2015). Trong lịch sử 70 năm nước CHXHCN Việt Nam và hơn 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam có khi nào không đặt ra và giải quyết các vấn đề Dân sinh Dân trí. Vậy mà cứ cố tụng lại, là có ý gì? Cần nhắc lại là cụ nhà giáo Phạm Toàn cũng có nhiều điều bất tịnh trong học thuật mà tôi đã nêu ra trên Văn nghệ TP.HCM năm trước. Đem cái học thuật bất tịnh mà đãi đằng, tung hô nhau chẳng cũng là bất tịnh cả sao. Sẽ nói tiếp ở dưới.
Món quà của Phạm Đức chuyên gia (Giáo sư Phạm Đức Hiển – chuyên gia hạt nhân hàng đầu) cũng rất bất tịnh:
Phạm Đức chuyên gia tán tụng bài thuốc Phan Châu Trinh thế này: Điều trớ trêu là sau hơn một thế kỷ có chính quyền trong tay, với điều kiện tốt nhất chưa từng có trong lịch sử, để khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, chúng ta lại không làm quyết liệt. Nếu nhận thức đúng và làm theo triệt để, mọi việc đã có thể khác. Tiêu cực xã hội tràn lan, lên đến tột đỉnh, đang đe dọa tương lai đất nước là điều
dễ hiểu” (Sđd., tr.18).
Phạm Đức chuyên gia không biết lịch sử hay bất chấp lịch sử? Sau hơn một thế kỷ… tính từ năm cụ Đồ – Lang Ngọc thọ bát tuần (2012) ngược về trước là khoảng 1920 hoặc trước nữa… Nếu tính đến 1872 thì Cụ Phan mới chào đời. Còn chính quyền trong tay chúng ta thực sự mới có sau ngày Đất nước độc lập thống nhất, Quốc hội mới định ra Hiến pháp mới, quốc hiệu mới – Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 1976, đến nay (2015) chưa đầy bốn thập kỉ. Còn điều kiện tốt nhất? Phạm Đức chuyên gia có biết Việt Nam bị cấm vận đến năm nào mới được dỡ bỏ? Cái quà cái lễ như thế thì kẻ dâng người nhận thật là đáng thương. Thiếu thốn nỗi gì, thèm lạt nỗi gì mà phải thế kia chứ!
Bài thuốc “Tam dân” của Cụ Phan tuy đương thời không cứu được đời. Nhưng vẫn còn ít nhiều điều có thể vận dụng. Nhưng phải đổi lại thứ tự. Phải Dân sinh mới có dân trí và dân khí. Trong điều kiện hiện nay thì phải đồng hành và sâu xa thì dân trí phải đi trước: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi (Hồ Chí Minh). “Bài thuốc Phan Châu Trinh” đã nằm trong tôn chỉ mục đích, trong lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam ít ra là từ 1930 đến nay. Trước hết phải làm cách mạng dân tộc. Có độc lập tự do, có chính quyền trong tay mới khai dân trí được, mới hậu dân sinh được. Cái lý rõ ràng như thế. Thực tiễn lịch sử hiện thực đã diễn ra như thế mà cứ nhắm mắt tụng “khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh” thì chỉ là những con vẹt lắm lời, hoặc có ý đồ gì khác? Ý đồ ấy rõ lắm. Cụ Nguyên Ngọc thừa biết bài thuốc của Cụ Phan là bất cập. Nhưng uy tín của Cụ Phan là rất lớn. Tình cảm kính trọng thương yêu của dân tộc đối với Cụ Phan cũng là rất lớn. Núp được vào bóng Cụ Phan mà thúc đẩy nhanh cái kịch bản “chế độ
Cụ Phan Châu Trinh
này thể nào cũng sụp đổ” (theo Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh). Vừa là chim sẻ nhờ cánh đại bàng, lại vừa chui vào “con ngựa thành Troa” theo kiểu dân hàng mã. Thật là nhất cử đa tiện.
Thời buổi dân chủ tự do. Chẳng ai ngăn cấm được tư tưởng này tư tưởng kia, ý đồ này ý đồ nọ. Nhưng trong một xã hội, phải chấp nhận các quan hệ. Không thể dựa vào danh tiếng Cụ Phan, vào tuổi tác công lao hồi kháng chiến, vào tài trợ nơi này nơi kia rồi muốn làm gì mặc sức.
Cũng nói thêm một món lễ bất tịnh nữa, là tâng bốc mô hình chân ga (kinh tế), chân thắng (văn hóa).
Bất tịnh ở đây không phải gian lận như Phạm Đức chuyên gia, mà, có khi cũng gần giống, giả bộ ngây ngô để xiển dương công thức chân ga chân thắng (Chu Hảo, Bùi Văn Nam Sơn…
- Sđd., các trang 8 và 262).
Trong thời đại này Văn hóa (chân thắng) phải chỉ đạo hướng dẫn định hướng cho chân ga (kinh tế – xã hội). Cấu trúc xã hội hiện đại đâu phải như trên chùa, ông Thiện một bên ông Ác một bên. Đâu có đơn giản như giáo sư Chu Hảo và ông Bùi Văn tán tụng: khi kinh tế – xã hội như cỗ xe lao xuống dốc thì văn hóa phải làm chức năng chân phanh (chân thắng) mà phanh hãm lại. Đây cũng là một đề tài lớn, không phải năm ba trang mà xong được. Nhưng nói gọn thế này: Mỗi một nền kinh tế – xã hội thời nay là sản phẩm của một quan điểm đường lối chính trị văn hóa, của trình độ năng lực văn hóa – dĩ nhiên gắn với những nền văn hóa, truyền thống văn hóa. Nên không thể có thứ văn hóa đứng bên cạnh hay luôn luôn áp vào bánh xe để có sự cố thì thắng lại. Tự thân nền kinh tế – xã hội, tình trạng kinh tế – xã hội đó mới tự thắng được. Còn nó không tự thắng được thì chắc chắn là các ông không nguy to đâu mà có khi ngược lại (Sđd., tr.8).
không phải chúng tôi không hiểu ý sâu của các ông đâu. Ông Chu Hảo viện dẫn bà Aung San Su Kyi thế này: Thể chế chính trị của Miến Điện đã và sẽ có thể còn thay đổi, nhưng nền văn hóa (Phật giáo truyền thống) của Miến Điện thì vẫn còn nguyên đó và đất nước tôi sẽ đi lên từ nền tảng văn hóa ấy! (Sđd., tr.8). Cái chân thắng mà các ông làm ầm ĩ lên, thực ra nó là một đối trọng, một thứ áo đỏ, áo vàng như một nước phía Đoài gần ta.
Ông Chu Hảo khẳng định: “Bởi vì ông (Nguyên Ngọc) biết rõ, không thể có ai thực sự quan tâm đến vận mệnh nước nhà mà lại dám cả gan khẳng định rằng: Nen văn hóa truyền thống của dân tộc ta đã không bị mai một đi đến kinh ngạc, kể từ giữa thế kỷ trước cho đến nay!?” (Sđd., tr.8).
Cái ý của các ông không bộc lộ trực tiếp mà vòng vo một chút thôi. Mượn lời một nhà chính trị nước ngoài. Nhưng không khó hiểu đâu.
Tôi đề nghị ông Chu Hảo xem xét các phần sau đây thì sẽ thấy và có sở cứ đấy – có nhiều người cả gan khẳng định ngược lại với các ông:
- Văn hóa đời sống dân tộc trước 1945 (khoảng 1858-1945).
- Tình hình văn hóa – đời sống từ 1945 đến ngày Đổi mới – 1986.
- Tình hình văn hóa đời sống từ khi mở cửa hội nhập đến nay.
Có ba người mà tôi tin là tiếng nói của họ có trọng lượng hơn các ông. Là cố học giả, nguyên Bộ trưởng trong Chính phủ Lâm thời, cụ Vũ Đình Hòe, với công trình: Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh. Là cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trong các công trình Đạo và Đời, Việt Nam một thiên lịch sử, Tự truyện và giáo sư Phan Ngọc, trong công trình Nen văn hóa mới của Việt Nam. Đó là những người cả trải nghiệm đời sống và tri thức văn hóa đều là bậc thầy của các ông. Tôi tin họ hơn cụ Đồ – Lang Ngọc.

Trở lên để thấy lễ lạt của bạn bè đồng nghiệp… mừng cụ Đồ – Lang Ngọc là bất tịnh lắm. Ở chỗ nó không đúng và tôi cho là cố tình sắm sanh như thế.
Bây giờ xin đôi lời thưa lại với Cụ Nguyên Ngọc.
Cứ như hình thức, cách thức hoạt động của Cụ thì đúng như các lễ mừng tôn vinh. Nhà hoạt động văn hóa – giáo dục. Nhưng qua việc làm và các trang viết của Cụ thì không phải như thế hoặc không hẳn như thế. Là người từng trải chắc Cụ có chủ ý. Kẻ hậu sinh cứ phải theo sự thật sách in mõ tre mà thưa gửi.
Đây là những phát biểu của Cụ về Văn hóa:
- Văn hóa là chân thắng. Kinh tế là chân ga (Sđd., tr.262).
- … Cách mạng và chiến tranh rất vĩ đại nhưng không chữa trị cho đất nước và xã hội về mặt tinh thần (Sđd., tr.237).
- Người Việt Nam sợ biển. Đây là một điều thật lạ, và có lẽ là một trong những hạn chế đến lịch sử phát triển dân tộc. Chúng ta đã cố thủ mãi với mảnh đất bé nhỏ, có một lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt, nhưng cũng vì như thế, đâm có một lịch sử thật bất hạnh. Cứ nhìn xem, qua hàng nghìn năm nhưng chúng ta có để lại công trình xây dựng vật chất nào đáng kể đâu. Và không chỉ công trình vật chất. Cả những công trình tinh thần kể ra cũng khá nghèo nàn.
(Nguyên Ngọc vẫn trên đường xa – Sđd., tr.215)
Nói rằng Cụ nhà văn Nguyên Ngọc không hiểu gì về văn hóa, văn hóa truyền thống của dân tộc, về chiến tranh và cách mạng… thì thật là khiếm nhã và rất mâu thuẫn với tác giả Nguyễn Trung Thành trong Đường chúng ta đi (1965)… Nhưng Cụ ạ!
Cụ muốn gì chả được, thất thập tòng tâm sở dục… mà. Nhưng khi đã nói đã viết cho con em học tập làm theo, cho đồng bào suy nghĩ và hành động, thì Cụ cần nhớ cho trọn câu: Thất thập tòng tâm sở dục bất du củ (Bẩy mươi tuổi thì được tùy ý nhưng không được quá ngưỡng – Theo lời giảng của cụ Ông Văn Tùng). Nay Cụ Nguyên Ngọc đã 83, mà dù 83 hay 93 cũng không được du củ. Nếu chống ngoại xâm là oanh liệt nhưng đâm ra có một lịch sử thật bất hạnh ư? Nếu không chống ngoại xâm thì đất nước này vẫn là quận huyện của người phương Bắc, hoặc là một giống dân Annammit gốc Goloa! Làm gì có cái Đất nước đứng lên hở Cụ? Hóa ra bao năm nay, Di tích kinh đô Huế, Thành nhà Hồ, sự nghiệp của Cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh… Những Dân ca quan họ, Hát ca trù… không đến tai cụ sao?

Cụ ạ, chỉ mấy câu Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân… thì cả dân tộc ta cho đến cả nhân loại hôm nay đã thấm hết đâu, đã làm được đâu. Hóa ra Cụ nhà văn Nguyên Ngọc vừa vọng ngoại quá thể, vừa thiếu thông tin, hoặc vì không thèm biết đến các thông tin, các dữ liệu khoa học, thành ra có lẽ không nên, không cần thưa gửi với một người viết văn mà lại hiểu đời như thế.
Nhưng tôi chắc không phải. Cụ thừa biết. Nhưng Cụ cứ làm thế nói thế. Nói dối mãi củ cải hóa củ… củ… Vẫn có bạn bè đồng nghiệp học trò tung hô, lại có ông bạn Chu Hảo in cả quyển sách “Nguyên Ngọc vẫn trên đường xa”.
Nhưng Cụ ạ! Không biết là may cho Cụ hay may cho kẻ hậu sinh này. Nếu không có quyển sách ấy thì làm sao biết được những điều quá hay ho quí hóa mà Cụ và bạn bè đồng nghiệp… đồng trình diễn. Cho nên Nói ra chúng bạn em cười! Mà không nói ra nó ấm ức như người tắc… kinh! Cho nên kẻ hậu sinh này có lời gì không phải trong lúc ấm ức… mong Cụ lại trước đi cho.
Có điều mong Cụ cứ nói thẳng ra những bức xúc về tình hình văn hóa – xã hội hôm nay, thật cụ thể vào, và kiến nghị cũng thật cụ thể, theo gương cụ Chu An, Cụ Phan Châu Trinh và nhiều vị tiên hiền khác nữa. Chứ Cụ nay nói thế này mai nói thế khác, lúc phải thế này lúc phải thế nọ mà lại nói sai nói sái đi nữa, thì con em không biết phải làm sao cho vừa ý cụ. Em không biết, chứ biết, thì hôm ấy em đem cái nỏ của anh Núp vào bắn cho chảy máu mắt Danh nhân văn hóa Trương Vĩnh Ký, xem Cụ ăn nói thế nào nào?
Người quân tử biết việc nước là trọng là khó khăn nên bình tĩnh mà làm, kiên tâm, kiên quyết mà làm,
“Lo việc nước cho đến chết” (Khổng Minh). Nhưng “Yên ba thâm xứ đàm quân sự/ Dạ bán qui lai nguyệt mãn thuyền, khi “Việc quân việc nước đã bàn/Xách bương dắt trẻ ra vườn tưới rau” (Hồ Chí Minh). Chứ lúc nào cũng tiên phong hàng một hàng đầu ta quyết tiến lên… theo ý riêng mình như Cụ nhà văn Nguyên Ngọc thì em ngại lắm!
Xin có đôi lời với các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên Đại học Phan Châu Trinh.
Các bạn phải thức nhận ngay rằng trong tình hình nền văn hóa – giáo dục của cả nước “trên đà lao xuống dốc tăng tốc” như Thầy Hiệu trưởng nói… thì Đại học Phan Châu Trinh đứng ở đâu, đi theo hướng nào? Trong hay ngoài cái dòng chung đang lao xuống dốc…? Nếu các bạn được đào tạo theo con đường phản tư, phản kháng, thấy và phải được tự do ngay từ trong con người mình, ra đời các bạn sẽ làm khác lại với những gì đã được học ở những người đã đào tạo ra các bạn “chữ thầy lại trả cho thầy”… Các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống, tri thức sống để hiểu được tinh thần phản tư, phản kháng, làm khác đi… Chắc chắn là như thế. Các bạn nên tham khảo phụ huynh: Cái khó ở đời không phải là phản tư, phản kháng mà là phản tư cái gì, phản kháng với cái gì. Và học đường này, sẽ hành theo đường kia, trong lịch sử nhân loại đã diễn ra như thế nào? Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu nhắm mắt tin vào thầy hiệu trưởng chủ trương giáo dục như thế, thì các bạn tự rước họa vào thân.
Mặt khác, ông bà dạy tìm thầy học đạo. Những người thầy mà kiến thức rất lộn xộn, quan trọng hơn, là tư cách không đứng đắn. Rất vị thiên (Bất vị thiên nhi vị trung – Khổng Tử), không đáng tin cậy, thì có nên theo học không?
Tôi cũng đã qua đại học, dù là tại chức, càng ngày càng thấm thía. Trường Đại học là nơi dạy cách học, phương pháp học, cụ thể, là phương pháp nghiên cứu, tự học đồng thời với quan điểm nghiên cứu thông qua việc tập nghiên cứu một phạm vi tri thức cụ thể (các môn học). Con người cần tự do mới sáng tạo được phong phú. Nhưng sáng tạo, cũng có nguyên tắc và nhất là những đạo lý phải tuân thủ. Có những tri thức mà hàng ngàn năm nay con người chưa vượt qua được. Đừng nghĩ là nó đã cũ mà bỏ đi. Đó là lòng từ của Đức Phật, tình thương của Đức Chúa Jesu Crit. Là ý thức tu thân của Khổng Tử, là một tình yêu thương con người bao la của Mác – Lênin – Hồ Chí Minh. Cụ Hồ nói làm sao cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành. Cụ khuyên cán bộ phải Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công – Vô tư. Cụ trải nghiệm và ý thức rõ không có gì quí hơn Độc lập Tự do… Cụ cũng nói Có Anh hùng là nhờ có tập thể anh hùng nhân dân anh hùng. Cụ chỉ mong lo xong việc nước thì về nơi thôn dã, dựng nhà bên suối, làm vườn đọc sách, bạn bầu với các cụ già, các em nhỏ trong thôn… Những tri thức đó, kinh nghiệm đó, tình cảm đó, nếu các bạn theo phương pháp của Thầy Nguyên Ngọc mà phản tư phản kháng làm khác đi… Này, các bạn hãy hỏi Thầy Hiệu trưởng trước khi đăng ký dự thi: nếu phản tư phản kháng làm khác đi… ngay cả những điều thầy dạy thì chúng em sẽ biết làm gì, hành động như thế nào trước lịch sử và hiện tại.
Hi vọng cụ Nguyên Ngọc không phải là một nhà học phiệt, hãy cho kẻ hậu sinh này biết; nếu thay đổi được thể chế này, cụ sẽ kiến tạo một thể chế như thế nào? Với những bộ mặt nào trong bộ máy quyền lực của Cụ. Thú thật, như học thuật và thái độ học thuật của nhà giáo Phạm Toàn, giáo sư Nguyễn Hán Nôm, Phạm Đức chuyên gia hay một nhà phê bình trẻ nhưng cơ hội như cử nhân Phạm Đầu Bạc… thì chúng tôi không tin được.
Sau bốn kỳ báo, nếu không được hồi âm của Cụ thì kẻ hậu sinh này sẽ có lời thưa tiếp.
Rất mong được Cụ chỉ giáo. 
Hà Nội, tháng 5/2015

Chu Giang

Ý Kiến bạn đọc