Thơ

Bài thơ viết ở chiến trường – Bàn chân hai thế hệ

(Tặng những người TNXP thời kì chống Mỹ, cứu nước đi bạt núi, mở đường)

 

Anh gặp những bàn chân
Trên đường đi ra trận
Những bàn chân im lặng
Nói bao điều ước mơ
Những bàn chân năm xưa
Cha trên đường Nam tiến
Bây giờ em đi đến
Đặt trong lòng chân cha
Bàn chân em mùa mưa
Theo cha đi đánh giặc
In hẳn vào trong đất
Nước láng đầy như gương
Mặt trời lên phản quang
Bàn chân thành gương lớn
Soi cho em đứng đếm
Một trăm lần bom rơi
Hay soi một khoảng trời
Phía Nam còn mây ám
Phía Bắc: trời tháng Tám
Cành xanh trời càng cao
Những bàn chân bước mau
Khi bom rơi, đường tắc
Những bàn chân đứng hát
Là khi vui mở đường
Một mùa khô lại sang
Gương biên vào trong đất
Nhưng em thì vẫn đứng
Đếm nghìn lần bom rơi
Những chuyến xe ngược xuôi
Dệt tình yêu đất nước
Sợi chỉ hồng xuyên suốt
Bàn chân và cuộc đời
Hai thế hệ em ơi
Bàn chân đi đánh giặc
Đã rung thành tiếng nhạc
Ta ca mùa chiến công

Chiến trường Quảng Trị nóng bỏng, mùa hè 1970

Vũ Huế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc