Thơ

Bài thơ của em bé sửa giày dép(*)

Tặng các em nhỏ sửa giày dép Sài Gòn.

Bên kia đường chợ Bàn Cờ kẻ bán người mua chộn rộn
Đầu hẻm bên này thằng Beo lúi húi cạnh gốc cột đèn
sau tấm bảng cỡ bằng bìa sách:
Nhận!
Sửa Giày Dép Miễn Phí
Cho Các Anh Chị Vé Số, Xích lô, Ba Gác
& Người Khiếm Thị

Ngạc nhiên
Đúng hơn là tôi không hiểu nổi cậu bé có vẻ “bụi bụi”
giữa Sài Gòn phồn hoa tốt lòng đến vậy

Sao em không đi học? Beo cười buồn “nhà con dưới quê khổ quá
phải dạt lên này sống, cơm không đủ ăn tiền đâu đi học”
Vậy mà em làm được cái việc sửa giày sửa dép miễn phí
cho những người cùng cảnh với mình

Cắt nghĩa làm sao sự đồng cảm đó bởi lắm người của nổi
của chìm thừa mứa mà mấy khi họ nghĩ đến sớt chia với bao mảnh đời khốn khó

Nhận!
Sửa Giày Dép Miễn Phí
Cho Các Anh Chị Vé Số, Xích Lô, Ba Gác
& Người Khiếm Thị

Tôi gọi mấy dòng chữ này của Beo là bài thơ chắc nịch, bài thơ hành động – nói là làm.
Ước gì đời thơ viết được vài câu ai cũng cảm nhận được sự thực lòng đến tận cùng như vậy

Ấy là tôi nói vui, chớ Beo nào có làm thơ. Thế mà những câu chữ ngắn ngủi ấy
còn xúc động hơn cả những bài thơ lòng vòng đánh đố, đọc tới đọc lui mãi
cũng không sao hiểu nổi họ muốn nói điều gì…

Lê Chí
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

____________________________

(*) Theo Đan Nam – Thế giới Tiếp thị số 36, 2015.

Ý Kiến bạn đọc