Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh giữa hai luồng ý kiến

 

Trong khi cả nước căng mình chống dịch trong không khí khẩn trương, nóng rừng rực thì trên các trang mạng xã hội là cũng rừng rực không kém vì một bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh ở trường THCS Hùng Vương, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai với tên gọi “Đất nước ở trong tim”. Bài thơ này có lẽ sẽ không trở thành một hiện tượng mạng nếu không có một văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ đã đọc và khen bài thơ phản ánh đúng thực trạng chống dịch Covid-19 của đất nước.

Bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh đã được rất nhiều người chia sẻ và đồng cảm, vì đã phản ánh đúng thực trạng của đất nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Cùng với luồng ý kiến đồng cảm, chia sẻ là không ít ý kiến dè bỉu, chê bai, mạt sát, phỉ báng cá nhân. Đặc biệt có những ý kiến đã lên án, mạt sát cả Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ về việc đã có văn bản khen bài thơ. Nếu thật sự công bình, chắc hẳn những người có các ý kiến ác ý kia sẽ không thể đưa ra những nhận xét như vậy.

1. Người viết bài này không phải nhà phê bình văn học, nhà phê bình thơ (dù tốt nghiệp cử nhân văn chương của một trường đại học uy tín). Việc phê bình thơ, nhận xét bài thơ hay, dở thuộc chuyên môn của những nhà phê bình thơ. Ở đây, người viết chỉ nói lên suy nghĩ của bản thân xung quanh những ý kiến có vẻ hơi cực đoan của một số người xung quanh vấn đề này.

So-583--Anh-minh-hoa---Bai-tho-cua-co-giao-Chu-Ngoc-Thanh-giua-hai-luong-y-kien---Anh-3
Nguồn: tintucvietnam.vn.

Lê Quý Đôn cho rằng “thơ phát khởi từ trong lòng người ta”. Vậy thì, bài thơ “Đất nước ở trong tim” chính là cảm xúc, suy nghĩ thực của cô giáo Chu Ngọc Thanh. Trước hết, cô giáo Chu Ngọc Thanh không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp, tác giả bài thơ cũng không ăn lương của một cơ quan văn học – nghệ thuật nào, tác giả là một cô giáo. Là một cô giáo, cô Chu Ngọc Thanh có trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ giáo viên của mình. Việc cô Chu Ngọc Thanh làm thơ này chỉ là cảm xúc riêng, suy nghĩ riêng của cô. Cô nghĩ sao thì cô viết ra như vậy, đó cũng là trung thực. Bởi là cảm xúc của cá nhân, lại không phải là nhà thơ chuyên nghiệp nên có những chi tiết trong bài thơ chưa hẳn chính xác toàn bộ, điều này cũng có thể thể tất.

2. Tác giả Chu Ngọc Thanh làm bài thơ này không theo bất kỳ sự chỉ đạo của ai và cũng không để tham gia bất kỳ một hội thi thơ nào. Tác giả của bài thơ này chỉ viết để ca ngợi sự chỉ đạo cụ thể, chắc chắn, quyết liệt của Chính phủ cũng như sự đồng lòng, chung sức và ý thức của mỗi người dân trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Bài thơ chính là thái độ của cô bày tỏ trước thời cuộc, nhưng là một câu chuyện cụ thể mà tác giả nghe, biết, chứng kiến: đó là phòng, chống dịch Covid-19. Bằng trách nhiệm của một nhà giáo, một công dân cô đã lên tiếng và những gì cô lên tiếng cũng đã được rất đông đảo chấp nhận, đồng cảm và sẻ chia. Chúng ta vẫn thường nghe một câu tuyên ngôn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao: “Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”. Có lẽ vì vậy mà những bài thơ nói lên khổ đau của số phận con người, dân tộc và đất nước thường nhận được sự cảm thông, chia sẻ. Vậy phải chăng không cần những khúc hoan ca? Chúng ta vẫn có những “Xã tắc từ đây vững bền/ Giang sơn từ đây đổi mới/ Kiền khôn bĩ mà lại thái/ Nhật nguyệt hối mà lại minh” (Nguyễn Trãi – Đại cáo bình Ngô). Chúng ta cũng có những: “Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến,Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh/ Mây tạnh mù tan trời lại sáng/ Đầy thành già trẻ mặt như hoa/ Chen vai khoác cánh cùng nhau nói/ “Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta” (Ngô Ngọc Du – Long thành quang phục kỷ thực). Cũng có những lúc, trong những hoàn cảnh nhất định, chính những bài thơ – dù không đặc sắc về hình tượng nghệ thuật – nhưng lại có tác dụng khích lệ lớn lao như bài thơ này. Vậy nên, học giả – nhà văn Trung Quốc Lâm Ngữ Đường (1895 – 1976) đã từng tuyên ngôn: “Cái gì bất cận nhân tình đều là xấu cả. Một tôn giáo bất cận nhân tình không phải là một tôn giáo, một chính trị bất cận nhân tình là một chính trị điên khùng, một nghệ thuật bất cận nhân tình là một nghệ thuật dở… Lý tưởng cao nhất mà ta có thể hướng tới là thành một người “cận nhân tình”, khả ái, biết phải trái, chứ không phải là thành một người nộm để phô trương các đạo đức” (Lâm Ngữ Đường – Nguyễn Hiến Lê dịch, Sống đẹp, Nxb. Văn hóa, 1993, tr. 167).

Nhiều người đem cấu trúc, giọng điệu bài thơ “Đất nước ở trong tim” để so sánh với bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của tác giả Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh viết năm 2016 và khẳng định rằng tác giả Chu Ngọc Thanh đã ăn cắp ý tưởng và phỏng theo giọng điệu bài thơ của tác giả Trần Thị Lam. Trong thực tế nhiều khi trước hiện tình đất nước, sẽ có những ý tưởng trùng nhau, chỉ khác là tác giả đứng ở góc độ nào sẽ bày tỏ quan điểm và chính kiến từ góc độ ấy. Có người đã phát hiện ra rằng nếu nói như vậy thì bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam cũng có vần điệu gần giống một bài thơ trên Facebook của nhà thơ Trần Tuấn với những câu thơ được viết từ năm 2013: “Xứ sở mình bạc phước quá phải không em?/ Bão rượt đằng đông/ Đằng Tây lũ xả/ Thân phận con người mong manh như chiếc lá/ Phó mặc cho trời/ Đánh cược với thiên nhiên/ Dân xứ mình khổ quá phải không em?…”. Nếu nói như vậy thì hóa ra cô Trần Thị Lam cũng ăn cắp ý tưởng từ bài thơ của Trần Tuấn?

So-583--Anh-minh-hoa---Bai-tho-cua-co-giao-Chu-Ngoc-Thanh-giua-hai-luong-y-kien---Anh-4

3. Rất nhiều ý kiến phỉ báng, miệt thị cá nhân và đổ hết tội lỗi lên đầu một cô giáo. Có những ý kiến miệt thị rất nặng nề và cho rằng cô giáo “bưng bô” khi khen chế độ, khen Đảng, có ý kiến còn đòi “đuổi cổ cô ra khỏi ngành giáo dục” (!?). Lại xin được nhắc lại rằng, tác giả của bài thơ không viết thơ để tham dự một cuộc thi, cô cũng không viết để gửi báo. Bài thơ chỉ là cảm xúc mà cô muốn bày tỏ trước hiện tình chống dịch của đất nước. Vậy thì, ngoài một vài chi tiết cảm xúc nhất thời chưa chính xác, cô có gì sai? Cho tới ngày 23/2/2020 này, ngoài Trung Quốc, dịch Covid-19 đã lan ra 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đã có 78.770 trường hợp nhiễm bệnh với 2.462 ca tử vong. Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia phát triển và có nền y tế tiên tiến nhưng cho tới thời điểm này (23/2/2020), Hàn Quốc đã có 556 ca nhiễm bệnh, 4 người tử vong; Nhật Bản đã có 135 ca nhiễm bệnh và 1 người tử vong. Việt Nam từ đầu mùa dịch đến nay đã phát hiện 16 ca nhiễm bệnh và tất cả 16 ca nhiễm bệnh này đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đặc biệt ở Trung Quốc, trong khi hàng ngàn bác sĩ, nhân viên y tế bị lây bệnh, thì ở Việt Nam không có một bác sĩ, nhân viên y tế nào bị lây từ bệnh nhân. Chúng ta không tự cao tới mức tự hào Việt Nam giỏi nhất, nhưng ít nhất trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19 lần này, cho tới thời điểm hiện nay – không ai – cho dù có ý nghĩ tiêu cực đến đâu – cũng không thể phủ nhận kết quả ấn tượng này. Hãy thử tưởng tượng rằng, với 16 ca bệnh kia nếu không kịp thời có những biện pháp quyết liệt, đúng đắn từ Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc bằng ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân thì liệu chúng ta có giữ được an toàn (ít nhất cho đến lúc này) hay đã trở thành những ổ dịch.

4. Cuối cùng là những ý kiến chê bai Thủ tướng, miệt thị Thủ tướng về việc đã khen bài thơ. Như đã nói ở trên, bài thơ đã viết đúng về thành tựu chống dịch của Việt Nam. Tác giả của bài thơ cũng không có mục đích làm bài thơ này để gửi cho Thủ tướng. Thực ra cô giáo Chu Ngọc Thanh hẳn cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự… nổi tiếng của mình.

Trước hết, Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, ông không phải là nhà văn, nhà thơ. Trên thế giới này có nhiều nhà thơ làm thủ tướng, giả sử (chỉ là giả sử thôi), ông Nguyễn Xuân Phúc là một nhà thơ nổi tiếng thì cho dù ông có khen bài thơ cũng không phải ông khen về cái hay, cái dở, về nghệ thuật của bài thơ. Việc đánh giá, bình xét một bài thơ hay, dở, tính nghệ thuật là trách nhiệm của các Hội Văn học – Nghệ thuật mà cụ thể là Hội đồng thơ.

Đọc toàn bộ văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc này không hề thấy bất kỳ một câu, một chữ, một dòng nào của văn bản nói rằng Thủ tướng khen thơ. Văn bản ghi rất rõ rằng: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc và thấy rằng bài thơ đã phản ánh đúng thực trạng phòng, chống dịch Covid-19 của đất nước; thể hiện được niềm tin và tinh thần yêu nước nồng nàn; có ý nghĩa vận động toàn xã hội (trong học tập và sinh hoạt) cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo và triển khai”. Như vậy, Thủ tướng đã nhìn nhận hiệu ứng tích cực của bài thơ dưới góc nhìn của một nhà chính trị, của một người đứng đầu Chính phủ. Và, điều này thì có gì sai?

Mỗi người có góc nhìn riêng, những cảm nhận riêng về xã hội. Ai đó có thể không đồng tình với người khác về một vấn đề nào đó – đó là lẽ đương nhiên – nhưng cần phải tôn trọng ý kiến riêng của người khác. Nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh là Evelyn Beatrice Hall (bút danh S.G. Tallentyre), trong một cuốn sách về tiểu sử của Voltaire năm 1906 với tựa đề The Friends of Voltaire (Những người bạn của Voltaire) đã viết dòng chữ: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” (Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó). Tất cả những tranh luận về một vấn đề gì đó, đồng tình hay phản đối cũng luôn luôn dựa trên tinh thần dân chủ, tôn trọng, thuyết phục và thật sự văn hóa.

Anh Tú
Tuân Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc