Thơ

Bài sonnet thứ 33

 

Có con thuyền ta nắm tay nhau ra khơi sóng trùng trùng khấp khởi
Tôm mực lượn rào rào, vi vút cá chuồn bay
Có góc rừng ta hôn nhau mây trắng trôi xa lắc
Dây quan âm ve vuốt sau lưng hoa táo dại rắc ngang mày

Trên những bãi cát loi thoi hay sườn non líu ríu
Chập tối hôm qua đến rạng sáng mai này
Những Ghềnh Ráng Tiên Sa, Hải Minh, Cù Lao Xanh, Eo Gió
Quy Nhơn hẹp vô cùng mà rộng lớn lắm thay

Có cặp chồn đèn rẽ vạt chà là gọi tình rung gộp đá
Rùa lên bờ đẻ trứng dưới sương bay
Đôi nhạn bể tặng nhau cả đại dương yêu dấu
Mây hổn hển đỉnh đầu trăng đáy nước loay hoay

Cả trời đất muôn trùng lắng tai chớp mắt
Đôi tim đập giữa ngực mình đâu chỉ chúng mình hay.

Nguyễn Thanh Mừng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc