Hộp thư

Bài “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tầm nhìn vượt thời đại” có chỗ sai

Tác giả Nguyễn Xuân Ba viết bài này trên báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 522, trang 2, thiếu chu đáo về lịch sử. Xin kể ra:

1) Nguyễn Ái Quốc… lập luận trong báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Ngộ nhận báo cáo này là của Nguyễn Ái Quốc. Không có bằng chứng xác định là báo cáo của Nguyễn Ái Quốc. Bản báo cáo này được in trong Tuyển tập Hồ Chí Minh, tập I, trang 464-467, ở phần phụ lục. Báo cáo không tên cơ quan, không ghi tên người viết báo cáo, không ai ký tên, cuối báo cáo có ghi Mạc Tư Khoa 1924. Hội đồng xuất bản không giới thiệu là báo cáo của Nguyễn Ái Quốc. Là một văn tự vô chủ, không thể áp đặt là của Nguyễn Ái Quốc.

2) Tại cuộc họp thống nhất ba tổ chức Đảng ở Hồng Kông (3-2-1930), chỉ có hai thôi, sau mới có quyết nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam kết nạp Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

3) Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu không công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bởi lý do “Quốc tế 3 nghi ngờ Hồ Chí Minh mượn CNCS để xây dựng độc lập dân tộc của mình”. Lý do này là duy tâm suy đoán, không có bằng chứng.

Ba chuyện thiếu chu đáo trên thì ít quan trọng. Quan trọng là triết lý bài học lịch sử sự nghiệp chính trị của Hồ Chí Minh:

Chuyện tầm nhìn vượt thời đại viết “Xem xét lại chủ nghĩa Mác, củng cố chủ nghĩa Mác bằng dân tộc học phương Đông”. Viết như trên là sai lịch sử .

Tháng 6-1920, Nguyễn Ái Quốc thấy lóe lên con đường cứu nước trong luận cương của Lênin. Nguyễn Ái Quốc bắt đầu tự học nghiên cứu chuyện về Quốc tế 3 của Lênin, kế tiếp là học thuyết khoa học Mác. Cho đến 1924, chưa đủ thời gian cho phát triển nhận thức, trình độ khoa học của Nguyễn Ái Quốc hiểu biết chủ nghĩa Mác thấp hơn người thầy sáng lập ra chủ nghĩa này cộng thêm nhân cách tốt của Nguyễn Ái Quốc thì không bao giờ có lập luận kiêu kỳ của Nguyễn Ái Quốc chê Các Mác hạn hẹp tầm nhìn trong việc xây dựng học thuyết của mình như Nguyễn Xuân Ba đã viết.

Nguyễn Ái Quốc củng cố chủ nghĩa Mác bằng dân tộc học phương Đông, là sai sự thật. Nguyễn Ái Quốc không biết đường lối đấu tranh giành độc lập cho dân tộc mình mới đi tìm đường cứu nước. Đến 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương của Lênin lóe lên con đường cứu nước, đã rất cảm động nói to: “Đây là con đường giải phóng chúng ta”. Chủ nghĩa Lênin là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng (Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin – Hồ Chí Minh). Cho đến 1924, không có dân tộc học phương Đông thì lấy đâu ra mà củng cố chủ nghĩa Mác. Kinh điển Các Mác không có chỗ nào được dân tộc học phương Đông củng cố.

Lý tưởng của Nguyễn Ái Quốc là học tập chủ nghĩa để làm cách mạng giải phóng dân tộc mình, thu nhận cái gì cho cách mạng cứu nước, không bỏ công ra để tranh luận phê phán, tham gia xây dựng học thuyết khoa học thế giới. Giả tỷ như chủ nghĩa Mác yếu kém thì Nguyễn Ái Quốc cũng không phê phán Mác có tầm nhìn hẹp cần phải củng cố.

Mượn cái văn tự vô danh gán cho Nguyễn Ái Quốc có lời lẽ hạ thấp bôi lọ lãnh tụ Mác, Nguyễn Ái Quốc là có tội. Đây là chuyện khoa học Mác – Lênin củng cố dân tộc học Việt Nam và cũng là chuyện quy luật phát triển đấu tranh cách mạng. Khi chủ nghĩa tư bản phát triển thành chủ nghĩa đế quốc thì người Việt yêu nước phải phát triển lên thành người cộng sản, trang bị thêm chủ nghĩa Mác – Lênin vào chủ nghĩa dân tộc của mình thì được mãnh lực thần kỳ đủ sức đối đầu với đế quốc thời tư bản chủ nghĩa.

Hồ Chí Minh là người đầu tiên thực hiện quy luật này. Những người cộng sản Việt Nam đều đi theo con đường như Nguyễn Ái Quốc đã làm để thành người yêu nước nhất.

Nguyễn Ái Quốc thu nhận chủ nghĩa Mác – Lênin củng cố dân tộc học nước mình. Nguyễn Ái Quốc không dùng dân tộc học của mình củng cố chủ nghĩa Mác như Nguyễn Xuân Ba viết.

Ngày 16-11-2018
Huỳnh Kim Bản
(37 – Tầm Vu, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc