Thơ

Bài ngợi ca non sông

 

1.

ơi trăm núi ơi muôn sông
tự nghìn xưa
mênh mông dòng lịch sử
ơi mặt người ơi dáng đất
mãi ngàn sau
son sắt hướng cội nguồn

oai linh thay cánh chim Lạc thần thoại bay trên mặt trống đồng
mẹ Âu Cơ đưa đàn con về biển lớn
hào hùng thay đồng bào Việt sinh ra chung bọc trứng
nòi giống Nam dựng xây riêng một cõi trời

rừng bao la biển bao la
hỡi đất nước
đời đời núi làm đá Vọng Phu
ngóng trông về
trùng trùng sóng khơi xa thẳm

đất thiêng liêng người thiêng liêng
hỡi giang sơn
triệu triệu người hóa thành Phù Đổng
đánh đuổi thù
ôm giữ Tổ quốc gấm hoa

2.

bão giông, mưa khơi,
sông dài, núi thẳm,
đuốc lửa, đêm rừng,

bước chân
bước chân
bước chân

về miền Trung lập đất
hành phương Nam mở cõi

gian khổ bao nhiêu
cay đắng bao nhiêu
mồ hôi bao nhiêu
chia biệt bao nhiêu
nước mắt bao nhiêu
hy sinh bao nhiêu

để hân hoan thuyền đầy hân hoan lưới nặng
để reo ca đồng vàng reo ca hạt trĩu
để rừng biển liên hoan núi đồng liên hoan
để sáng chiều bếp ấm nhà nhà bếp ấm
để đôi lứa yêu nhau người người yêu nhau

3.

chim yến ơi vì đâu em còn mang tên du ba, ưu hà điểu
có phải vì một đời mê mải vút bay theo đầu sóng lững lờ
tình yêu của yến với biển xanh
như em và anh
dào dạt tan trong ngàn lớp sóng xô bờ ngàn lớp sóng

khi chim yến theo mùa rợp đảo khơi dệt tổ
khi cây dó lên non tụ linh khí hóa trầm
Pô Nagar Thiên Yana về ngự trên đồi tháp
đất quê hương
đẹp xứ sở Khánh Hòa

từng xóm lưới làng chài rung ngân theo câu hò Bá Trạo
điệu trường ca Ra Glai nhịp tuôn trong suối âm đàn đá Khánh Sơn
hội cồng chiêng Ê Đê rộn mừng mùa lúa mới
ý ca dao Khánh Hòa là xứ trầm hương
tô điểm bao hồn.

Quốc Sinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc