Người tốt - Việc tốt

Bài học sâu sắc về “đạo đức người ăn cơm”

 

Bác Hồ nhiều lần nói về đạo đức cách mạng, đó là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Nhưng những người được sống và công tác gần gũi với Bác còn được Người dạy về “đạo đức người ăn cơm”! Các đồng chí ấy đúc kết thành 5 điều: thứ nhất, Bác không bao giờ đòi hỏi là Chủ tịch nước phải được thứ này, thứ kia; thứ hai, món ăn của Bác rất giản dị, toàn các món dân tộc; thứ ba, Bác thường dặn ăn món gì cho hết món ấy, không đụng vào các món khác; thứ tư, có món gì ngon, không bao giờ Bác ăn một mình mà sẻ cho nhiều người, ăn xong thu xếp bát đũa gọn gàng; thứ năm, khi ăn Bác hay tư lự, nghĩ ngợi, có thể nghĩ đến đồng bào, đến những người lao động vất vả, đến những ngày bị tù đày đói khổ…

Những câu chuyện về “đạo đức người ăn cơm” của Bác Hồ liên quan đến 5 điều đúc kết ở trên hẳn rất nhiều và hầu như chuyện nào cũng làm chúng ta cảm động và đều làm chúng ta càng yêu quý, kính trọng Bác. Có thể vấn đề ăn uống trước đây còn khó khăn nên Bác Hồ luôn chú ý việc này, nhất là ở những người xung quanh, nhưng trên hết đó là sự quan tâm đến mọi người và sự tự giác của Bác trong việc thực hành một thói quen tốt ở việc ăn uống. Đôi khi, chúng ta hay nghe “miếng ăn là miếng tồi tàn” nhưng với Bác, miếng ăn trở thành một biểu hiện mang tính tư cách, đạo đức của một con người và Bác luôn dặn dò, nhắc nhở mọi người ăn như thế nào để thể hiện được tư cách, đạo đức của một người biết nghĩ đến người khác. Có lẽ điều đó rất quan trọng trước khi trở thành tư cách, đạo đức của một cán bộ, một đảng viên hay một người cách mạng.

Như vậy, khái quát hơn, chúng ta có thể hiểu “đạo đức người ăn cơm” là nên ăn uống giản dị, vừa đủ, theo điều kiện của bản thân và điều kiện của mọi người xung quanh, của xã hội; là luôn biết quan tâm đến người khác, thực hiện việc san sẻ, chia phần một cách hợp lý, khoa học; là thể hiện sự bình đẳng, công bằng với mọi người, không tự cho mình có quyền được ăn nhiều hơn, ngon hơn người khác nếu không bằng công sức lao động chính đáng của bản thân; là ăn uống tiết kiệm, không hoang phí, không gây ra sự phản cảm, bất nhẫn, đặc biệt là không được tước đoạt phần của người khác dù dưới bất kỳ hình thức nào; là biết nghĩ đến lúc khó khăn hoặc phòng trường hợp sẽ khó khăn để tự điều chỉnh hành vi, cách ứng xử…

Xã hội nước ta hiện nay so với thời kỳ chiến tranh đã có sự khác biệt rất lớn. Từ chỗ thiếu ăn bây giờ là ăn ngon, ăn cầu kỳ, ăn theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt… Nhưng dù như vậy, vấn đề “đạo đức người ăn cơm” vẫn cơ bản không có gì thay đổi. Dù đồ ăn thức uống bây giờ không thiếu, bản thân chúng ta có nhiều tiền để mua thì cũng không vì thế mà để thừa mứa, hoang phí, nhất là xung quanh chúng ta vẫn còn không ít người nghèo. Dù chúng ta có thể có điều kiện vật chất tốt để ăn uống xa xỉ nhưng trong vai trò là cán bộ, đảng viên, là những người luôn phải thể hiện sự gần gũi với quần chúng, nhân dân thì bản thân chúng ta cần có sự tiết chế để không tạo ra sự cách biệt với người khác, từ đó có thể hình thành suy nghĩ về sự cách biệt của cán bộ, đảng viên nói chung với người dân. Dù xã hội ngày càng khá giả, cái ăn không phải là vấn đề đáng lo nhất như trước thì với khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, sự xa hoa trong ăn uống nói riêng và tiêu dùng nói chung có thể gây ra sự phản cảm, nhất là đâu đó vẫn còn người ăn xin, vẫn còn trẻ em cần “cơm có thịt”… Dù năng suất lao động được tăng lên rất nhiều, trong đó có lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, thì để có được hạt gạo, củ khoai… người nông dân vẫn rất nhọc nhằn; do đó, chúng ta ăn uống tiết kiệm không chỉ cho chính bản thân mà còn thể hiện sự trân trọng sức lao động của nhiều người khác.

Tiếc rằng trên thực tế, đây đó chúng ta vẫn còn bắt gặp một số người là cán bộ, đảng viên có lối sống cách biệt với số đông quần chúng, có cách ăn uống xa hoa, phung phí, chưa thể hiện được “đạo đức người ăn cơm”. Có thể điều đó được biện minh là “quyền” được thụ hưởng sự sung túc của cuộc sống (dù là chính đáng) nhưng trong tư cách và vai trò của người cán bộ, đảng viên, có khi chưa phù hợp. Khi “đạo đức người ăn cơm” chưa được thể hiện rõ thì có thể “đạo đức người mặc áo”, “đạo đức người đi xe”, “đạo đức người cất nhà”…, tức là những vấn đề liên quan đến đời sống vật chất của cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ người đó có lối sống chan hòa, gần gũi, chia sẻ với đông đảo quần chúng thì những điều lớn hơn như “đạo đức công chức”, “đạo đức đảng viên” và trên hết là “đạo đức cách mạng” sẽ khó thực hiện được trọn vẹn, đầy đủ.

Vì vậy, từ khái quát về “đạo đức người ăn cơm”, xem bữa ăn, cách ăn của ai đó chắc cũng phần nào đánh giá được thói quen, tư cách, đạo đức của người đó, nhất là với cán bộ, đảng viên. Nên những yêu cầu về gương mẫu, thân ái, hòa đồng, gần gũi… với quần chúng của mỗi cán bộ, đảng viên có thể được bắt đầu nhìn nhận từ bữa ăn của người đó, bởi theo Hồ Chí Minh, cái ăn, cách ăn cũng thực sự trở thành vấn đề đạo đức!

Nguyễn Minh Hải
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 23

Ý Kiến bạn đọc