Tản văn

Bài học quý về lòng tự trọng

Trên đường đi làm, những lần giúp đỡ người kém may mắn hơn mình, dù là những việc rất nhỏ bé, nhưng bản thân thấy rất vui và hạnh phúc. Chẳng hạn như mua vé số, tôi ít khi mua vé số. Khi thấy những cụ già, người tàn tật tôi thường biếu họ mấy ngàn lẻ, có lúc mời họ dùng bữa ở quán ăn. Đó là việc làm nhỏ nhưng tôi cũng cảm thấy vui. Họ là những con người cần được quan tâm, chia sẻ. Và cũng từ những lần giúp đỡ đó, khá nhiều trường hợp, tôi đã có thêm bài học quý từ những con người “nhỏ bé” – thiếu may mắn đó. Khá nhiều bài học quý về lòng tự trọng của những con người làm nghề nhỏ bé, có người bươn chải để kiếm từng bữa ăn nhưng họ thật đáng khâm phục và trân trọng khi họ từ chối giúp đỡ.

Rung-Tram---Tran-The-Phong
Rừng tràm – Ảnh: Trần Thế Phong

Có những lần tôi mua vé số và biếu họ vài ngàn lẻ, nhiều người tàn tật vẫn từ chối sự giúp đỡ ấy. Đơn giản vì họ nghĩ rằng mình tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho xã hội, vì lòng tự trọng nên họ đã từ chối.

Đi làm trên một con đường (xin không nêu tên) thuộc P.10, Q. Tân Bình, tôi thường thấy một cụ ông hay ở vỉa hè bóc những dây điện lấy đồng ra để bán, bên cạnh có chiếc xe đạp làm bạn đồng hành mưu sinh còn có cái bếp và nồi. Thỉnh thoảng tôi thấy cụ nấu thứ gì đó. Hỏi một người bán quán nước gần đó, chị nói rằng mình cũng không rõ gia cảnh của cụ nhưng thấy cụ rất đáng thương. Tôi mua một chai nước ngọt lại hỏi han và mời cụ uống, cụ từ chối vì không uống nước ngọt. Tôi nói: “Vậy cháu mua nước suối cho ông uống nhé!”. Cụ giơ bình đựng nước và nói đã có nước rồi. Tôi lại nói: “Ông chờ cháu chút nhé, cháu đi mua thức ăn cho ông”. Cụ cầm ổ bánh mì lên và nói rằng mình có đồ ăn rồi. Tôi nói mua để cụ dành ăn trưa, cụ từ chối. Nhìn cụ mặc bộ quần áo đã cũ lắm rồi, tôi nói: “Hôm sau cháu đem quần áo biếu ông nhé!”. Cụ liền từ chối: “Quần áo của tui có rồi…”. Thương cụ, tôi không có cách nào để giúp khi cụ đã từ chối như thế. Dẫu biết rằng cuộc sống hàng ngày của cụ rất vất vả kiếm từng bữa ăn giữa dòng đời tấp nập, nhưng cụ vẫn từ chối nhận sự giúp đỡ. Có quan tâm, có chia sẻ, chúng ta mới biết được những con người nghèo đói nhưng sống đẹp, sống ý nghĩa. Mỗi lần nhìn cụ, muốn giúp cụ nhưng cụ đã từ chối nên tình thương ấy đã trở thành niềm trân trọng về lòng tự trọng của cụ.

Thương cụ biết mấy! Cụ thật đáng trân trọng!

Thái Hoàng
(Giáo viên Trường THCS-THPT Bác Ái, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc