Văn học nước ngoài

Bài học màu sắc

 

8 giờ tối, đường Uwelu (Benin), người mẹ đờ đẫn trong chiếc ghế lòi hết bọt xốp ra ngoài. Đầu thuốc lá sáng giữa hai ngón tay, quần áo bó sát, đôi mắt trũng sâu, mái tóc xơ xác vì hao tổn sức lực mây mưa với đàn ông, bà cười gượng gạo nói với con trai rằng đường phố đã không còn an toàn nữa.

Con trai bà dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng hàng xóm vui vẻ trò chuyện sau khi đi làm về. Gió đông bắc thổi bụi khô, cái lạnh nhè nhẹ cắn vào da. Dù cửa sổ đã đóng kín, mùi khăm khẳm của súp lạc chua vẫn len lỏi vào phòng, trộn lẫn với mùi thuốc lá. Hắn quay lại nhìn mẹ. Một ánh đèn pha quét qua cửa sổ, cắt ngang làn khói.

“Chỗ nào cũng cảnh với chả sát”, bà nhả khói, mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà, nom cô đơn đến thảm hại. Nét cười hiếm hoi trên mặt bà vụt tắt, thay vào đó là cái cau mày.

“Con biết”, hắn trả lời. Làn sóng tội phạm đột ngột gia tăng, buộc chính quyền địa phương phải có hành động. Vài bằng hữu cùng tuổi hắn, những kẻ cứng đầu cứng cổ, bị nhốt ở nơi cơ thể không một lần cảm nhận được ánh mặt trời, cứ thế mà dần tàn tạ, mục rữa đến chết. Nhưng hắn cũng biết trộm cắp bây giờ rất dễ. Đột nhập cửa hàng, giật túi xách của phụ nữ trong hẻm không phải là chuyện quá khó khăn. Hắn nheo mắt, suy tính cứ tối dần. Quay mặt đi, giọng hắn nhẹ như thoảng “Con biết mà”.

Tiếng người lắng dần. Đám dế bắt đầu rền rĩ. Trong không gian thỉnh thoảng nổi lên tiếng cú rúc và tiếng chuột mài răng. Chúng làm hắn khó chịu. Đôi mắt hắn đang sưng húp lên còn chân tay thì tê dại. Hắn muốn ngủ một giấc. Bước tới góc phòng, hắn hạ tấm nệm đang dựng trên tường xuống. Mùi ẩm mốc và nước tiểu trộn lẫn với mùi mồ hôi xộc vào mũi. Hắn giũ mạnh, trải tấm nệm sờn rách xuống sàn, ra hiệu bảo mẹ đi ngủ. Bà lẩm bẩm gì đó rồi nhích ghế ra, với tay kéo nắm đấm cửa.

“Trả tiền đi! Trả tiền cho tao”, gã chủ nhà hét ầm ĩ. “Chúng mày không thể ở quỵt mãi được. Trả tiền cho tao ngay!”.

Cánh cửa lắc lư vì bản lề gỉ sét. Cả hắn lẫn mẹ đều chết lặng. Họ biết sự kiên nhẫn của ông chủ đã đến giới hạn. Có ai hai năm chưa trả tiền thuê nhà mà lại hoang tưởng rằng, người cho thuê sẽ chờ đón trước cửa với nụ cười rạng rỡ như mặt trời buổi sáng, ôm hoa cẩm chướng vàng đưa ra tặng và vui vẻ bắt tay kia chứ. Hắn âm thầm cầu nguyện cánh cửa đừng bật ra. Tiếng bước chân nặng nề, bực bội xa dần. Ngày mai, có lẽ gã sẽ trở lại cùng với đám côn đồ cũng nên.

“Phải làm sao đây”, mẹ hắn run lập cập, tay quờ quạng tìm mắt kính. Bà muốn nhìn rõ mắt con trai. Hắn xích tới gần mẹ, nhẹ nhàng vỗ về. Chiếc ghế rệu rã kêu cọt kẹt khi hắn đỡ mẹ đứng dậy. Ánh nến chập chờn hắt bóng họ lên tường. “Chúng ta phải làm sao”, bà bấn loạn và tuyệt vọng. “Nói cho mẹ biết đi”.

Hắn không trả lời mà cẩn thận rút điếu thuốc trên tay mẹ, búng lên không trung. Ánh tàn thuốc vẽ một đường sáng màu hồng trước khi hạ xuống. Hắn dìu mẹ qua căn phòng lờ mờ sáng, đỡ bà nằm xuống nệm, kéo chiếc gối kê ngay dưới gáy. Bà lần nữa nhìn xoáy vào mắt hắn. Phải thấy không có chút dao động nào, bà mới yên lòng khép mi.

Hắn biết phải nói gì với mẹ?

Mắt hắn nhìn đau đáu vào bóng tối trên trần nhà. Nó trông như bàn tay 7 ngón rồi lại như chiếc lược nhiều răng, con chim không cánh, hai cái cây chồng lên nhau… Cây nến lụp bụp cháy nốt chỗ sáp cuối cùng rồi tắt. Bóng tối ngột ngạt trùm lên cả suy nghĩ. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được đôi mắt như muốn đốt cháy linh hồn mình của mẹ. Bà muốn câu trả lời. Tiếng xe jeep vụt qua, những hình ảnh trong óc dần chập chờn. Hắn thiếp đi.

Sáng ra, hắn đẩy xe cút kít chở hàng từ chợ New Benin ra đường, nơi xe hơi đắt tiền, sạch bong đậu san sát. Dưới ánh nắng chói chang là la liệt mái quầy hàng, lán gỗ rỉ sét và biển người hối hả ra vào. Hắn chen chúc tìm người thuê mình làm việc khuân vác và sửa chữa. Họ gọi hắn là Zikky.

“Zikky, tới đây. Phu nhân này mua 3 bịch gạo. Mang ra xe cho bà ấy”. “Zikky, cửa nhà sau hỏng rồi, sửa nó cho tôi”. Hắn xoay mòng mòng trong chợ, hết vác đồ vào kho lại đuổi ruồi ở gian hàng thịt, đẩy xe cút kít chất đầy hộp bánh quy, sữa, dầu lạc… mà đến cuối buổi cũng chỉ được có mấy đồng tiền công.

So-549--Anh-minh-hoa---Bai-hoc-mau-sac---Anh-1
Ảnh minh họa. Nguồn: indigoarts.com/.

Chợ tan, gió thổi bụi đắng, quạ kêu trên trời. Không gian vừa tấp nập người bỗng trở nên trống rỗng. Hắn ngồi dưới gốc cây quế, nhặt một cành khô vẽ nguệch ngoạc trên đất. Tựa đầu vào thân cây, hắn tưởng chừng như nghe được cả tiếng lá hát ru bài ca lũ chim xây tổ. Chốn này thật quá đỗi bình an. Mắt hắn sụp xuống, làn mi khép lại trước bầu trời xanh sắc lá.

“Zikky ơi”. Hắn tỉnh giấc. “Mày còn sống hay không thế?”.

“Osaro đó à”, hắn ngáp dài.

“Sao lại ngủ trong cái buổi chiều nóng nực cỡ này? Mày vẫn khỏe đấy chứ?”.

“Ừ. Tại chạy chợ mệt quá ấy mà!”.

“Chạy chợ mệt á”, Osaro ngạc nhiên. “Sao mày lại phải cực thế?

Còn vụ kiếm chác ngoài đường Abi thì sao?”.

“Cảnh sát nhiều lắm”.

“Cảnh sát ư? Họ là Chúa à? Quên cái đám đấy đi!”.

“Ừ”, hắn thở hắt ra, chẳng buồn cự cãi. Hắn vốn định hỏi Osaro đám bạn trộm cắp bị cảnh sát bắt giờ thế nào, nhưng lại thôi. Mảnh sáng phản xạ từ cửa chiếc Mazda đỏ đậu ở phía xa khiến hắn phải nheo mắt, vội liếc sang bức tường lủng lỗ chỗ cho khỏi chói.

“Zikky à, mày đã biết chuyện này chưa?”.

“Chuyện gì?”.

“Có đầy cây tiền đang đi lại trong trường học đấy”.

“Gì cơ? Xạo?”.

Osaro nhích lại gần, chu môi hôn lên má hắn. Hơi thở của gã nồng nặc mùi bia. Gã đang cố ý khoe khoang đã uống cả ngày. Thế rồi gã kể cho hắn nghe mình đã làm trò như thế nào. Chỉ cần đóng giả làm sinh viên là gã vô tư lượn lờ trong trường. Sau chỉ một tuần thôi, gã đã cuỗm được những 6 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động và 3 thẻ ATM.

Hắn há hốc mồm. Osaro ngã lăn xuống bãi cỏ cao đến đầu gối cười khùng khục. Trên chân gã, đất cát và xác kiến đỏ nhồi nhét trong những nếp quần nhăn nhúm. Hắn quay mặt đi đầy bất mãn. Cái gã Osaro này dốt nát hơn hắn, vậy mà sao lại có thể nghĩ được cái cách kiếm ăn hoàn hảo ấy? Xa xa bỗng xuất hiện một người liền miệng gọi “Osaro ơi”.

“Zikky, đi thôi nào! Khách hàng đặc biệt, sẵn lòng mua mọi thứ tao có đấy. Hôm nay đúng là ngày của tao rồi”. Hắn nhận ra người đang đứng gọi đó là Mama Twinee, bà mẹ sinh đôi nổi tiếng trong chợ. Hắn từng giúp cô trả học phí cho một cặp sinh đôi. Đó cũng là việc đầu tiên mà hắn giấu giếm mẹ kể từ sau khi bỏ học vào 6 năm trước.

Mama Twinee le te bước đi trong chợ, bụng cứ bươi về phía trước, hai tay thì vung vẩy liên hồi. Để chị không phải vội, hắn vẫy tay hét lớn rằng mình sẽ qua bên đó ngay. Nhìn Mama Twinee, ai cũng nghĩ chị chỉ biết cật lực làm việc kiếm tiền nuôi dạy con cái. Chồng chị đích thực là gã ăn hại, cả ngày chỉ biết nốc bia và lảm nhảm về cái ban nhạc cũng đầy những gã nát rượu như mình của anh ta. Tính ra, tên đực rựa này chỉ tài mỗi chuyện khiến vợ hết sinh đôi lần này lại tiếp tục sinh đôi lần nữa, hệt như cái máy tự động.

Hắn chạy tới đỡ tay Mama Twinee, cười nhắc chị đi chậm thôi, thở sâu vào. Bụng Mama Twinee đã to lắm rồi.

“Cậu làm như tôi được quyền lựa chọn ấy. Nếu mất khách hàng này, tôi lấy đâu tiền nuôi con, nuôi mình? Cậu còn không biết không có tiền thì không sống nổi à?”.

Hắn lắc đầu. Cái nóng khiến không gian như biến thành tấm chăn ngột ngạt, xoáy bức bối vào cả trong suy tưởng. Làn gió khô không khốc quét qua tai. Mặt đất bỏng rẫy như tát chan chát vào đôi chân trần. Hắn cố cười.

“A ha! Cậu vẫn còn cười được à?”.

“Thôi nào! Chúc chị một ngày tốt lành!”.

“Khách hàng ở kia. Zikky, xe đẩy của cậu đâu?”.

Hắn lại vội vàng lao đi. Mama Twinee van vỉ khách hàng kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Chị mời mọc họ ngồi xuống ghế, uống nước. Hắn biết muốn giữ chân khách hàng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Vừa cong lưng đẩy xe cút kít chạy tới, hắn vừa cầu nguyện cho Mama Twinee đừng bị mất khách.

“Đây, thưa phu nhân”, Mama Twinee giới thiệu. “Đây chính là Zikky chăm chỉ của chúng tôi”. Nhìn ánh mắt của Mama Twinee, hắn biết chị đang cố làm vừa lòng khách. Hắn liền cẩn thận chất đồ lên xe. Bao cà chua thì đặt ở giữa, chuối chưa chín để phía trước, còn những thứ khác xếp xung quanh. Hắn mời khách đi trước rồi đẩy xe theo.

Người khách này là nữ giới, nom già gần như gấp đôi tuổi hắn, nhưng có vẻ thích hắn. Cô trả cho hắn tiền công gấp đôi bình thường, còn vui vẻ hỏi tên hắn là gì. Hắn nhận tiền, liến thoắng nói đi nói lại câu cám ơn với đôi mắt tươi cười rạng rỡ. Cả cơ thể hắn râm ran cảm giác sung sướng vì may mắn bất ngờ. Nhìn kỹ lại mới thấy người phụ nữ này hợp với giày cao gót đen và mái tóc mượt mà đổ xuống vai tựa như triệu cánh bướm màu nâu sẫm đến không ngờ.

“Tôi tên là Isaac ạ! Nhưng mọi người đều gọi Zikky”.

“Tôi thích cái tên Isaac hơn”, giọng cô thánh thót như hát, nghe hệt như cơn bão màu xanh lam tuyệt đẹp điểm trên cánh áo mẹ hắn mặc lúc đi nhà thờ vào ngày chủ nhật, khi mà bà vẫn tin còn có Chúa ở trên đời.

“Cảm ơn phu nhân. Bà cho tôi nhiều quá. Thành thật cảm ơn bà”.

“Không có gì đâu. Đừng gọi tôi là phu nhân. Nó làm tôi thấy mình già đi đấy. Hãy gọi tôi là Susan”.

Sau này hắn mới biết, Susan là giám đốc ngân hàng đầu tư, chưa chồng, ở một mình trong căn hộ cho thuê và đang tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài 3 tháng. Cô muốn tránh xa con mắt của gia đình, tránh xa nơi luôn gợi nhắc mối quan hệ đã đến và đi, để lại vết thương sâu sắc. Susan cũng từng cố tự tử hai lần. Trên giường, cô liên tục kể lể chuyện đời. Hắn có lúc lắng nghe, có khi không. Mặt hắn tỏ vẻ quan tâm cô nhưng trong đầu chỉ toan tính làm sao ăn cắp mớ trang sức bằng vàng, đồng hồ đắt tiền, thiết bị điện tử, đôi giày da cao gót thương hiệu Ý. Có chúng, cuộc sống của hắn và mẹ sẽ dễ dàng hơn.

Hắn không bao giờ biết lý do Susan đột ngột biến mất.

Một buổi sáng thứ bảy, hắn tới sau khi nghe cuộc gọi của Susan. Người làm vườn đưa cho hắn một bức thư. Hắn không đọc ngay mà giấu trên máng nước. Ngọn gió lướt qua, thổi bức thư ấy bay đi. Và rồi mưa lớn đổ xuống, cuốn nó vào trong lòng cống thoát nước. Trong thư, Susan viết: “Isaac yêu dấu, em xin lỗi đã bỏ đi mà không nói một lời hay lần cuối nhìn vào đôi mắt đã mang cho em biết bao nhiêu ấm áp, khiến em tưởng chừng nghẹt thở. Em phải đi. Em sắp chết rồi. Bác sĩ nói em bị ung thư vú. Em không thể tưởng tượng nổi sống mà thiếu mất bầu ngực. Sao em có thể chấp nhận được điều khủng khiếp ấy? Em sẽ về nhà ở Lagos đợi trút hơi thở cuối cùng. Người nhà em sẽ sớm từ Mỹ trở về và thấy xác em thôi. Em hy vọng anh tìm được tình yêu mới. Cầu mong anh sẽ tìm được tình yêu mới! Bảo trọng!”.

*
Đội mũ NY rẻ tiền lên đầu, vươn vai, chỉnh đi chỉnh lại cặp mắt kính trắng viền đen trên sống mũi, hắn ngắm mình trong gương, không khỏi tự trầm trồ. Hắn không nhớ lúc mẹ mặc váy bà bầu đứng trước bàn, chuẩn bị pha sữa và bột ngũ cốc cho hắn. Mẹ hát, giọng già khàn đục đuối hơi. Tay bà với lấy bình thủy tinh, mở nắp, trút bột và đổ nước, liên tục lắc cho tới khi nước nóng hòa tan hết bột rồi mới đem đổ đầy miệng cốc. Sợ sữa vẫn còn nóng, bà tự nếm thử một chút và gắt lên vì bỏng. 

Đưa tay chỉnh vành mũ cao lên tới chân tóc như cách đội của các sinh viên, hắn không nhớ lúc cha một tay nắm tay hắn bước qua cửa, một tay cầm kem ốc quế. Hắn há to mồm cắn ngập chóp kem, làm kem lem ra khóe miệng, rớt xuống ngực. Cha hắn cúi xuống liếm chỗ kem trên ngực con trai. Hắn cười khúc khích. Cha hắn cũng cười. Rồi hai cha con ôm nhau thật chặt. Cánh mũi cha hắn phập phồng hít mùi dầu gội trên đầu hắn. Hương thơm nước cạo râu của cha phả đầy mũi hắn. Mẹ hắn đứng trước cửa. Đôi mắt bà lấp lánh niềm vui, miệng nở nụ cười.

Hắn chúi mũi vào gương, xoa xoa đám chân râu sát da lởm chởm. Hắn không nhớ lúc ôm chân cha khóc nức nở, cố cản ông bước đi. Mẹ hắn suốt đêm không ngủ, chắp tay cầu nguyện. Chồng bà muốn đi Pháp. Ông bảo có cơ hội kiếm tiền béo bở ở bên đó. Những lúc khó khăn, cả nhà gần như nhịn đói, không dám vay mượn vì sợ nợ nần có khi dẫn đến hậu quả là phải đi ăn mày, cũng không dám mua chịu, không biết làm gì hết.

Cha hắn hứa sẽ trở về. Ông khốn khổ giằng co để dứt tay áo khỏi vợ con. Chuyện người khác làm được, ông cũng có thể làm. Ông có thể nuốt bao nylon, không ăn uống suốt 48 giờ. Ông có thể qua mắt kiểm soát an ninh ở sân bay. Ông có thể đũm phân vào túi bóng nếu lỡ đi vệ sinh trên máy bay. Ông có thể chịu được cái lạnh kinh khủng trong những nơi gớm ghiếc, tối tăm, miễn được trả nhiều tiền. Rồi ông nhất định sẽ trở về với đầy bạc, mua đất, kinh doanh. Ông nhất định sẽ giàu có.

Hai mươi năm đã qua, cha hắn như làn khói xám bện xoắn tan mất trên bầu trời rộng. Đeo đồng hồ bằng vàng vào tay, món quà duy nhất Susan tặng, hắn đứng thẳng lưng, ngắm toàn thân thêm lần nữa. Hắn không nhớ sự thất thần khi biết mẹ đem không gian từng chỉ là của cha chia sẻ cho đàn ông lạ. Căn phòng bất chợt ngập ngụa mùi khói thuốc lá và rượu. Hắn quên mất màu sắc đã chuyển đổi thế nào.

Hai tuần học ở trường, Isaac được giới thiệu về màu sắc. Sau 4 giờ nghe giảng, cậu vẫn không hiểu tại sao màu đỏ không chỉ là màu đỏ, vì lý do gì giáo viên lại gọi màu xanh là màu ngọc lam? Đỏ là gì? Tím là gì? Cậu ghét bài học về màu sắc. Tại sao không cứ đơn giản là đỏ, xanh, vàng, xanh lá cây, đen và trắng? Nhưng khi bước vào phòng mẹ, nơi bà đang cùng đàn ông lạ, mỗi lần một đàn ông lạ, cậu nghĩ mình thấy một màu nâu không giống màu thuốc nhuộm răng của gã đàn ông đang nhăn nhở cười với mình. Màu nâu – giống như xác lá rụng dưới sân trường. Màu nâu – gợi nhắc kỷ niệm hạnh phúc đã bay theo gió, đổi bất nhã, trụy lạc vào cuộc sống. Nó rất đặc biệt, rất khó nắm bắt, giống như là khói. Cậu cũng biết màu hồng là những ngôi sao nhấp nháy trong mắt khi mẹ đánh gục cậu bằng thanh sắt, gào lên rằng đừng bao giờ xen vào chuyện của bà. Isaac còn nhận ra, cậu có thể đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra màu sắc chỉ với những màu mà mình thấy trong đôi mắt tinh khiết, vô tội của tuổi nhỏ.

Vuốt nhẹ mặt chiếc giày da đắt tiền bóng lộn, hít sâu mùi hương quen thuộc của căn phòng, trông lại mình trong gương lần cuối, hắn lẩn vào trời đêm, hướng đến cổng trường đại học. Hắn không thấy bóng tối đen thẳm trong đôi mắt đẫm lệ của mẹ khi cố giữ chân hắn, van xin hắn đừng bước chân vào cái thế giới xấu xa, độc địa đến mức không buồn che giấu nanh vuốt ngay cả giữa ánh sáng ban ngày.

(Theo Warscapes.com
http://www.warscapes.com/literature/color-lessons)

So-549--Nha-van-Tochukwu-Emmanuel-Okafor---Anh-1

Tochukwu Emmanuel Okafor Là Nhà Văn Nigeria Thường Xuất Hiện Trên Open Road Review, No Tokens, Litro Magazine, Volume 1 Brooklyn, The Bombay Review, Aerodrome Và Nhiều Tạp Chí Khác. Ông Giữ Nhiều Đề Cử Và Giải Thưởng Văn Học Danh Giá, Từng Hai Lần Đoạt Giải Festus Iyayi Dành Cho Tác Phẩm Văn Xuôi Nigeria Xuất Sắc Nhất.

Tochukwu Emmanuel Okafor (Nigeria)
Vũ Thị Huế (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc