Tản văn

Bài chính tả quốc ngữ cuối cùng

Dạo này qua phây-xờ-búc tôi tìm lại được một vài người bạn trường Tây cũ và làm quen với vài dân phờ-răng-cô-phôn xưa!

Ngày nay ai ai cũng tập trung học tiếng Anh để cập nhật với thời đại “anh-tẹc-nách”. Lâu lâu bắt gặp được một vài gương mặt phờ-răng-cô-phôn, thật hiếm hoi làm sao trong cái thời buổi kinh tế thị trường này.

Dong-Xuan-o-chien-khu-mien-Dong-1969
Đông Xuân ở chiến khu miền Đông (1969). Ảnh: Hồng Sến.

Tôi chợt nhớ đến cái duyên của tôi đến với “Lơ phờ-răng-xe!

Khi lên 5 lên 6, ngày ngày tôi tự cắp cặp đến trường Tân Văn (không xa rạp hát Văn Lang, đường Trương Minh Giảng), học đánh vần i tờ cùng với bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa. Có lẽ tôi cũng sẽ ngoan ngoãn học hết lớp năm lớp tư rồi lên lớp ba lớp nhì lớp nhất (lớp 1, 2, 3, 4, 5 phổ thông ngày nay)… như bao nhiêu bạn học trường Tân Văn ngày ấy, nếu mẹ tôi không “đè” tôi luyện chính tả mỗi khi thấy tôi vô tư vui nghịch với trẻ con hàng xóm.

Dường như các bà mẹ thường ganh tị với con cái mỗi khi thấy chúng vui đùa hay sao ấy!

Hôm ấy bà lục từ trong cặp tôi ra cuốn sách tập đọc lớp tư (tức lớp 2 ngày nay) của trường Tân Văn và đọc bài chính tả tựa đề “Lớp tôi”. Bà đọc chậm rãi nội dung bài mô tả “Lớp tôi” với những dãy bàn hàng ghế gỗ nâu nhỏ nhắn, với bục cao bảng đen giữa lớp, với chân dung Ngô tổng thống trên tường… với mỗi sáng thứ hai lớp tôi chào cờ hát “Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô tổng thống”…

Đọc đến đây mẹ tôi xếp cuốn sách lại và bảo: “Thôi đi chơi đi! Không viết chính tả nữa!”. Việc mẹ tôi đình chỉ một bài viết chính tả và bảo tôi “đi chơi đi” là một sự kiện độc nhất vô nhị tôi không bao giờ quên trong thời thơ ấu.

Và đó là bài chính tả quốc ngữ cuối cùng của tôi ở trường Tân Văn, đường Trương Minh Giảng.

Tuần lễ sau đó tôi đã phải hí hoáy trên cuốn Méthode Boscher để học “Lơ phờ-răng-xe ê-lê-măng-te”… Vừa mới khọt khẹt được vài âm tiếng Pháp, tôi bị quăng thẳng vào lớp tư (Onzième/lớp 2 phổ thông ngày nay) ở trường Charles de Gaulle ở đường Công Lý. Hồi ở trường Tân Văn, ông thầy giáo người Bắc nói dzùng dzằng dzùng dzình tôi đã hơi khó nghe rồi, bây giờ ngồi nghe bà giáo đầm mắt xanh tóc xám thao thao bất tuyệt tiếng Tây tôi càng “hiểu được chết liền”!

Me-Dong-Xuan-va--em-trai
Mẹ, Đông Xuân và em trai (1960, Sài Gòn).

Không biết tôi lây lất sống sót bằng cách nào ở trường Charles de Gaulle mà khi chuyển sang trường St Paul người ta đã tống cổ tôi lên tận Neuvième (lớp 4 phổ thông – hệ 12 năm ngày nay). Thế rồi lạch bạch đeo đuổi các lớp huitieme rồi septieme, qua sixieme, lên cinquieme (theo cách tính của hệ phổ thông Sài Gòn xưa: lớp nhất, đệ thất, đệ lục, đệ ngũ)… tôi càng ngày càng sa lầy trong nền văn hóa “thực dân” này.

Ngày ấy tôi mà hát nhạc cách mạng thì bị lính quốc gia bắt bỏ tù nên tôi chỉ được hát dân ca Pháp. Tôi bị cấm không được đọc sách chưởng Kim Dung. Tôi chỉ được tiếp cận với văn học Pháp và tủ sách “Tự Lực Văn Đoàn”. Một chế độ kiểm duyệt tuyệt đối để cách ly tôi ra khỏi mọi ảnh hưởng của nền Đệ nhất Cộng hòa.

Câu chuyện ngày nay tôi biết tiếng Pháp bắt đầu từ bài chính tả “Lớp tôi” là như vậy. Ngày ấy, cho dù một mình một thân tần tảo kiếm sống vừa nuôi chồng ngồi tù chính trị và hai con thơ, vừa trả lương cho chị vú giúp việc, cho dù học phí trường Tây ngày ấy đắt gấp 10 lần trường quốc ngữ (mỗi tháng học phí 300 đồng thay vì 30 đồng ở trường Tân Văn)… Mẹ tôi cương quyết chuyển tôi vào trường Pháp chỉ vì bà không muốn con bà “nhớ ơn Ngô tổng thống”.

Đông Xuân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc