Người tốt - Việc tốt

Bác xem phim Kim Đồng

Theo thường lệ, mỗi khi hoàn thành một bộ phim, Xưởng phim truyện Hà Nội lại được vinh dự đem phim vào Phủ Chủ tịch chiếu để Bác xem.

Kỳ này tới lượt phim Kim Đồng. Nghe tin này, tôi sung sướng vô hạn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp Bác, nhưng là lần được đưa bộ phim đầu tay của tôi cùng đồng chí Vũ Phạm Từ đạo diễn, vào chiếu để Bác xem. Từ khi làm công tác văn nghệ, tôi chưa lần nào được vinh dự lớn như lần này.

Mừng là thế, nhưng nỗi lo còn lớn hơn. Vì Bác đã sống ở Pác Bó. Bác biết rõ Kim Đồng, biết rõ nhân dân địa phương hơn ai hết. Nội dung bộ phim lại nói về đời hoạt động của Kim Đồng trong phong trào quần chúng cứu quốc của thời kỳ tiền khởi nghĩa ở vùng Pác Bó. Những thể hiện của chúng tôi trên phim, thiếu đủ, sai sót ra sao sẽ lộ hết ra trước mắt Bác…

Nhưng ngày giờ ấn định đã đến, lo thì lo, tôi vẫn vô cùng phấn khởi theo đoàn đại biểu của hãng phim vào Phủ Chủ tịch. Cùng đi với chúng tôi có cả hai cháu Lê Thanh Phương và Kim Phúc là hai diễn viên đóng vai Kim Đồng và Thủy Tiên trong phim.

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-voi-cac-dao-dien-quay-phim-dien-vien-tai-Xuong-phim-Ha-Noi---Hang-phim-truyen-VN-nam-1963
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đạo diễn, quay phim, diễn viên…
tại Xưởng phim Hà Nội – Hãng phim truyện VN năm 1963.

Trước giờ chiếu 5 phút, Bác đã tới, cả phòng tràn ngập tiếng chào mừng Bác. Chúng tôi vừa vỗ tay vừa khẽ huých khủy tay vào nhau vì sung sướng. Buổi này, Bác đã cho phép các cháu nhỏ con em các đồng chí cán bộ, công nhân viên quanh Phủ Chủ tịch được theo cha mẹ cùng vào xem. Các cháu ríu rít như một bầy chim, làm nhộn nhịp cả phòng chiếu.

Bác hỏi chúng tôi:

- Cháu nào đóng Kim Đồng?

Phương nhanh nhẹn đáp:

- Thưa Bác, cháu ạ.

Bác tiếp:

- Thế thì trước khi xem phim, cháu hãy kể chuyện Kim Đồng cho Bác, cho các cô, các chú và cả các bạn nhỏ này nghe đã.

Phương khẽ đáp: “Vâng ạ!”, rồi đứng im thin thít, mặt đỏ dần lên. Tôi hoảng quá. Diễn viên đóng vai chính mà không kể được chuyện về nhân vật mình đóng thì rõ ràng là lỗi ở đạo diễn chứ còn ai nữa! Nhất là diễn viên lại không chuyên nghiệp và còn nhỏ tuổi. Một phút trôi qua, xung quanh mọi người chờ đợi cháu nói, không khí yên lặng. Tôi đã toan xin phép Bác được nói thay cho cháu nhưng bỗng Phương rướn thẳng người lên, đưa tay lên trước trán chào Bác theo kiểu “măng mọc thẳng”, rồi nói:

- Thưa Bác, thưa các chú, các cô và các bạn…

Phương kể lưu loát một mạch toàn bộ về câu chuyện Kim Đồng. Đến cuối, Phương còn nói thêm được cả về ý đồ của các đạo diễn trong phim này ra sao nữa. Thật là vượt mức yêu cầu! Phương nói xong, cả phòng vỗ tay khen. Bác cũng khen và cho Phương được ngồi cạnh Bác trong khi xem phim.

Một tiếng rưỡi qua đi, bộ phim đã được chiếu xong, đèn bật sáng trở lại. Bác đứng dậy bước đi vài bước rồi quay lại nói với mọi người:

- Đấy, đồng bào miền núi đối với cách mạng như thế đấy. Từ người già cho đến trẻ em, tất cả mọi người, như ở trong phim ấy, đều một lòng một dạ giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ cách mạng, không hề tiếc công tiếc của, tiếc sức, cả đến tính mạng của mình cũng không tiếc. Đồng bào tốt thế đấy, các cô các chú nhớ lấy!

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-can-dan-cac-dien-vien-Khoa-I-dang-luyen-tap-tai-Xuong-phim-Ha-Noi---Hang-phim-truyen-VN-sau-nay---nam-1961
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các diễn viên Khóa I đang luyện tập tại Xưởng phim Hà Nội
(Hãng phim truyện Việt Nam sau này) năm 1961.

Ngừng một giây, Bác nói tiếp:

- Kim Đồng thông minh lắm. Bác nhớ có một lần như thế này: Hồi ấy, đoàn thể có giao cho Kim Đồng một khẩu súng lục “cổ lỗ sĩ” – Bác cười và giải thích: Hồi ấy ta còn nghèo lắm – nhưng vẫn còn bắn được. Một hôm, Kim Đồng đi giao thông xong, đang len theo triền núi trở về gần tới lán bí mật nghe từ phía dưới chân núi có tiếng xì xồ vọng lên, đó là bọn lính dõng và Tây đồn đang đi cùng lúc cách mạng. Vì sương mù còn phủ dày đặc ở phía dưới nên Kim Đồng chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người. Tiếng bọn địch mỗi lúc một gần, Kim Đồng muốn chạy lên báo cho cán bộ biết nhưng sợ không kịp và bị lộ. Lợi dụng tình thế sương mù còn phủ kín bốn bề, Kim Đồng rút súng ra bắn một phát chỉ thiên. Địch ở bên dưới tưởng có du kích mai phục, vội vàng rủ nhau tháo chạy. Cán bộ ta ở trên đỉnh núi nghe tiếng súng cũng rút ngay. Như thế là Kim Đồng vừa đuổi được địch lại vừa báo được cho cán bộ biết có nguy hiểm để tránh.

Nghe xong đoạn này, tôi tiếc ngẩn người, vì giá mà được nghe Bác kể trước mà đưa vào phim thì lại được thêm một đoạn hay và lý thú, càng nói rõ thêm sự thông minh lanh trí của Kim Đồng.

Lúc này có lẽ là những kỷ niệm và hình ảnh của các vùng Pác Bó, Lam Sơn, Cao – Bắc – Lạng đang sống trong ký ức Bác. Bác đứng trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp:

- Lính địch ở trong phim vẫn còn ít lắm. Hồi đó, lính đi lùng bắt cách mạng rất đông. Có cả thảy bảy, tám thứ lính: lính khố đỏ, khố xanh, khố vàng, lính cơ, lính lê, lính dõng, lính cúp-phăng và lính lê dương nữa. Thế nhưng, chúng không thể nào làm gì được cách mạng. Bác nhắc lại một lần nữa: Vì tất cả nhân dân, từ cụ già đến các cháu nhỏ, ai ai cũng ủng hộ và hết sức bảo vệ cán bộ, bảo vệ cách mạng… Đồng bào miền núi như thế đấy, các cô các chú hãy nhớ lấy!

Trên đường trở về xưởng, tôi càng thấy thấm thía về tấm lòng của Bác đối với các dân tộc miền núi chúng tôi. Chính Bác, Đảng đã dẫn dắt chúng tôi ra khỏi vòng đói khổ, lạc hậu và đưa lên con đường ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Công ơn cao hơn núi, rộng hơn biển, vậy mà Bác vẫn nói những lời nặng ân tình ấy đối với nhân dân miền núi chúng tôi. Tôi nghĩ: ân tình ấy là keo sơn đời đời gắn chặt các dân tộc miền núi với Bác, Đảng và Chính phủ.

Nông Ích Đạt (Dân tộc Tày – Đạo diễn điện ảnh)
(Từ sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ – Nhiều tác giả. NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 479

Ý Kiến bạn đọc