Ngoài nước

Bậc vương quyền giàu nhất hành tinh

 

Hàng thập niên nay tạp chí Mỹ Forbes luôn xếp ông là nhà quân chủ giàu nhất thế giới, cùng số tài sản ròng ước tính tổng cộng lên tới 20 tỷ USD. Đó là Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah 73 tuổi, với danh xưng đầy đủ là Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah.

Sự giàu có của vị quân vương H. Bolkiah đầy thực quyền so với các đấng vua chúa còn tại vị ở vùng Đông Nam Á, trước hết chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên dồi dào bao gồm vô số các mỏ dầu và khí đốt tự nhiên, trải dài suốt 160km dọc thềm lục địa của đất nước Brunei nhỏ bé với diện tích 5.765km2 cùng dân số hơn 442 ngàn người. Sự kiện tìm ra nguồn dầu thô dồi dào trong cuối thập niên 1930 của thế kỷ trước đã mang lại sự giàu có cho vùng đất vốn “chẳng mấy hấp dẫn” – như nhận định của giới thực dân Anh thuở trước từng đô hộ mảnh đất này từ năm 1888.

Bậc Quân vương H. Bolkiah trở thành vị lãnh chúa thứ 29 trong lịch sử nhà nước Brunei, sau khi chính thức thừa hưởng ngai vàng từ vua cha Omar Ali Saifuddien III (1914-1986) vào đầu tháng 10-1967. Hiện ông kiêm nhiệm nhiều chức vụ then chốt như Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Brunei, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại, Bộ trưởng Tài chính, thủ lĩnh tối cao của Hội đồng Tín ngưỡng quốc gia, Trưởng ban Bài trừ tội phạm và sự tha hóa đạo đức toàn quốc… Hay nôm na như một nhà ngoại giao phương Tây khuyết danh, từng làm việc lâu năm ở thủ đô Bandar Seri Begawan đã ví von rằng: “Giả dụ Quốc vương Brunei tạm thời vắng mặt, thì bộ máy công quyền trong nước cũng sẽ tức khắc… tạm ngưng hoạt động”(!).

Tính theo Tổng thu nhập quốc dân thường niên (GDP), mức thu nhập trung bình hàng năm của một người dân Brunei bây giờ tương đương 83.777 USD, xếp thứ 4 trên thế giới. Đội ngũ công chức nhà nước chiếm tới gần một nửa lực lượng lao động ở Brunei, hay vẫn như sự so sánh của nhà ngoại giao giấu tên nói trên: “Với tỷ lệ độc đáo nhất thế giới là một viên chức quản lý… một người lao động”. Ông chủ sở hữu nhân công đứng thứ hai sau bộ máy quản lý nhà nước là hãng đa quốc gia Brunei-Shell Petrogas, với 50% cổ phần thuộc về cá nhân Quốc vương H. Bolkiah, một nửa còn lại thuộc công ty dầu khí Royal Dutch Shell liên doanh giữa Hà Lan và Anh, cũng là tập đoàn năng lượng tư nhân lớn hàng thứ hai trên thế giới. Hãng Brunei-Shell Petrogas được hoàn toàn độc quyền trong việc khai thác và kinh doanh cả dầu mỏ lẫn khí đốt tự nhiên; đổi lại, hãng phải luôn chu cấp đầy đủ mọi khoản kinh phí cho sự duy trì một nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho toàn dân Brunei. Mặt khác, qua một Hội đồng Tư vấn tài chính rành rõi và được trả lương cực cao ở London (Anh), Quốc vương Brunei còn kiếm được gấp bội nhờ vào những khoản đầu tư thông minh trên thị trường quốc tế. Xem ra số thu nhập từ các phi vụ tái đầu tư đồ sộ vừa nêu, đang trên đà vượt nguồn thu ngoại tệ khổng lồ từ việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt truyền thống. Nhưng chung quy lại, nguồn tài nguyên trời phú ẩn dưới lòng đất Brunei cùng trữ lượng khổng lồ khoảng 3 thập niên nữa mới… vơi, vẫn luôn là tiền đề cơ bản tạo nên sự “thần kỳ kinh tế” của đất nước bé nhỏ ven bờ Thái Bình Dương này.

Nhằm sử dụng cho việc kinh lý thăm thú các thần dân, cũng như giới thuộc cấp trong cái lãnh địa nhỏ của mình, vị quốc vương đã sắm hẳn một dàn siêu xe hơn 500 chiếc, trong đó có 52 cỗ Rolls-Royce thượng hạng. Cung điện của nhà vua với tên gọi chính thức là Istana Nurul Iman (Ánh sáng của niềm tin – theo tiếng Ảrập), do kiến trúc sư nổi tiếng người Philippines Leandro Valencia Locsin (1928-1994) thiết kế, trải rộng trên một ngọn đồi có tổng diện tích 200 ngàn m2 án ngữ lối vào thủ đô Bandar Seri Begawan về phía tây nam, với 1.788 căn phòng cùng 44 cầu thang riêng biệt. Cung điện thường xuyên được chiếu sáng bởi 50 ngàn bóng đèn, còn đội ngũ nhân viên phục dịch “tuyệt đối vâng lời” tại hoàng cung lên tới 1.500 người. Ngoài mức độ giàu có về trang trí nội thất bên trong, cũng như bọc vàng ròng bên ngoài, cung điện Istana Nurul Iman còn nổi tiếng khi được sách kỷ lục Guinness chính thức xác nhận là Tòa nhà có người ở nhiều phòng nhất thế giới. Ngay cả cung điện Versailles lừng danh của người Pháp, điện Buckingham ngạo nghễ của người Anh, hay vương cung thánh đường Peter rộng mênh mông thuộc Tòa thánh Vatican giữa lòng kinh đô Rome cổ kính và đồ sộ của người Ý cũng phải… ngả nón chào thua quần thể kiến trúc Istana Nurul Iman pha trộn giữa phong thái Orient đài các của phương Đông, xen lẫn các đường nét thượng đẳng đặc trưng cho trường phái kiến trúc Malay của người Brunei, được khánh thành trong năm 1984 với khoản kinh phí “khiêm nhường” trị giá 1,5 tỷ USD (tương đương 5 tỷ USD tính theo thời giá hiện nay).

Quốc vương H. Bolkiah là người tôn thờ tín ngưỡng Hồi giáo, theo tập tục truyền thống thì ông có thể lấy hơn một người vợ (tối đa là 4 người). Nhưng hiện Quốc vương Brunei mới chỉ có 3 bà vợ chính thức. Hoàng hậu Saleha binti Mohamed Alam được ông cưới vào năm 1967, cũng là người em họ xa từng nổi tiếng qua biệt danh “Thiên đường vĩnh cửu” trong Hoàng tộc Brunei, sinh hạ được 6 người con (2 trai, 4 gái). Bà vợ thứ nhì Hajah Mariam vốn là nữ tiếp viên của hãng Hàng không hoàng gia Brunei (RBA), lấy Quốc vương năm 1981 và có với ông 4 người con (2 trai, 2 gái). Bà vợ thứ ba là Azrinaz Mazhar, tổ chức hôn lễ với Sultan H. Bolkiah trong năm 2005 và có 2 người con (1 trai, 1 gái). Mỗi hoàng hậu đều có tòa lâu đài riêng của mình – “bản sao” thu nhỏ của cung điện Istana Nurul Iman. Các bà vợ thường lần lượt thay nhau tháp tùng vị nguyên thủ quốc gia, mỗi khi ông có dịp công cán bên ngoài cung vua.

Người dân Brunei hẳn vẫn chưa quên sự hào phóng của nhà quân chủ H. Bolkiah, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của đức vua dạo giữa thập niên trước, đã tiêu tốn hết 25 triệu USD và kéo dài trọn 15 ngày đêm liền (từ 10 đến 25-7-2006). Hơn 10 triệu USD đã được các đại diện của Quốc vương H. Bolkiah phân phát cho dân chúng trên toàn quốc, để họ mua đồ ăn thức uống (không chứa cồn theo phong tục Hồi giáo) mừng sinh nhật nhà vua; 15 triệu USD khác là khoản tiền cát-xê cho danh ca nhạc pop gạo cội người Mỹ Michael Jackson (1958-2009), cùng 3 buổi công diễn của “vua nhạc pop” M. Jackson cho các thần dân của quốc vương xem.

Quang Long
(Theo National Geographic)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc