Ngoài nước

Bắc Triều Tiên – Những điều dối trá lớn

(Báo cáo của Hội Luật gia Hoa Kỳ tháng 10/2003. Nguồn: https://christopher-black.com/north-korea-the-grand-decept…)

(Tiếp theo số báo 491, ngày 29-3-2018)

Kỳ 3: Những quan sát đặc biệt

1. Ý tưởng Juche (chủ thể) về chủ nghĩa xã hội

Phái đoàn của chúng tôi bắt đầu khám phá hình thức chủ nghĩa xã hội Juche của Bắc Triều Tiên để hiểu rõ hơn về các mục tiêu và ý định xây dựng xã hội của họ. Đây là một sự phát triển thú vị của triết học xã hội chủ nghĩa hiện diện trong biểu tượng của quốc gia và của chính chủ thuyết Juche (chủ thể), trong đó cái búa và lưỡi liềm kết hợp với cây bút thư pháp của họa sỹ, tượng trưng cho liên minh giữa trí thức với công nhân và nông dân, nền tảng của Juche.

Nói một cách đơn giản, Juche là từ gốc tiếng Triều Tiên, có nghĩa là “độc lập” – cơ sở của chính sách đối nội và đối ngoại của họ. Người Bắc Triều Tiên cho rằng không một quốc gia nào có thể duy trì được độc lập thực sự trong mọi hành động trừ khi họ thực sự có chủ quyền. Với bài học kinh nghiệm sau nhiều cuộc bị xâm lăng trong hơn 5.000 năm lịch sử, họ tin tưởng rằng chủ nghĩa xã hội có thể thành công ở các quốc gia chỉ khi họ tự khai thác và phát huy được nội lực của mình. Bắc Triều Tiên cố gắng duy trì sự độc lập càng nhiều càng tốt khi nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau của thế giới bên ngoài. Họ cũng thường dùng Juche theo ngôn ngữ xã hội, diễn giải “Juche” mang nghĩa là “sự tự tin”.

Đối với người Bắc Triều Tiên, Marx và Lenin là những nhà cách mạng vĩ đại trong lý thuyết phân tích xã hội tư bản và đưa ra mục tiêu chuyển đổi nó sang chủ nghĩa xã hội, nhưng họ cho rằng Marx và Lenin đã không biết phải làm thế nào để xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa, mà những nhà triết học thế kỷ XIX này mới chỉ xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ như thế nào. Người Bắc Triều Tiên tin rằng chính Kim Il Sung là người đã phát triển triết học về chủ nghĩa xã hội. Ngoài các luật lệ và những hình ảnh hoành tráng về những người sáng lập đất nước, trong đó nổi bật là Kim Il Sung, người Bắc Triều Tiên ít quan tâm đến Marx và các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa quốc tế khác.

Người Triều Tiên tin rằng họ có cách nhìn đúng đối với xã hội để có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc duy trì các lực lượng cách mạng và hoạt động nhân đạo là sự cần thiết để duy trì và cải thiện nó. Kim Il Sung cho rằng mọi cá nhân trong xã hội đều phải có tinh thần độc lập, sự sáng tạo và ý thức kỷ luật. Nếu bất kỳ ai thiếu 1 trong 3 phẩm chất đó thì đều không thể trở thành một con người tiến bộ hoàn toàn và sẽ không có một xã hội xã hội chủ nghĩa nào có thể tồn tại. Bắc Triều Tiên cho rằng sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết chính là bởi sai lầm khi đã không tạo ra, duy trì ý tưởng và tinh thần Juche ở Liên Xô, kết quả là đánh mất lòng tin của nhân dân vào cuộc cách mạng Xô Viết dẫn đến sự hồi phục trở lại của chủ nghĩa tư bản.

Điều này cũng là mối quan tâm đánh giá của Bắc Triều Tiên đối với Trung Quốc, họ cho rằng Trung Quốc đã rơi vào chủ nghĩa tư bản do hiểu sai hoàn toàn về xã hội xã hội chủ nghĩa, dẫn tới hiểu sai vai trò tập thể cũng như vai trò của các cá nhân. Những điều đó phái đoàn chúng tôi cũng đã quan sát khi ở Trung Quốc đại lục, với sự ủng hộ nhiệt thành kinh tế thị trường đang bùng nổ dù dấu vết của chủ nghĩa Mao vẫn xuất hiện trong mỗi mối liên kết ở đây.

So-492--Bac-Trieu-Tien---Nhung-dieu-doi-tra-lon---Anh-1

Quan điểm về vai trò của cá nhân trong xã hội xã hội chủ nghĩa và cách nó đang thực sự diễn ra ở Bắc Triều Tiên sẽ là một trong những chủ đề thú vị cho các đoàn nghiên cứu tiếp tục theo dõi, cho dù Bắc Triều Tiên vẫn có thể duy trì cách tiếp cận cởi mở với các liên doanh đang ngày càng gia tăng sự có mặt ở Triều Tiên, các tập đoàn và công ty du lịch mới tiếp tục được thành lập. Hơn nữa, không giống như việc tự biện minh về việc đóng cửa của một số nhà nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa khác trong những năm qua, Bắc Triều Tiên vẫn thể hiện mong muốn của họ về một cuộc cách mạng trong xuất khẩu, không giống như những mối quan tâm khác dường như không được áp dụng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên, bởi họ vẫn đang phải ở trong tình trạng chiến tranh và bị cô lập, không phải vì họ là mối đe dọa đối với thế giới, mà chỉ là vì lý tưởng của họ.

2. Vai trò của Kim Il Sung và Kim Jong Il

Chính phủ Hoa Kỳ và báo chí phương Tây đã liên tục miêu tả lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là “các nhà độc tài ác”, “hoàng đế cuối cùng”, “quốc vương tàn nhẫn” và là những kẻ sẵn sàng ra tay giết hại chính người thân cận của họ. Thực tế, Tổng thống Hoa Kỳ G.W. Bush đã đưa ra những lời bình luận kỳ thị và phân biệt đối xử, gọi ông Kim Jong Il là một “kẻ lùn” hay “cậu bé độc tài”. Sự tấn công này đối với các nhà lãnh đạo Triều Tiên có vẻ như trái ngược với sự tôn trọng lớn lao bên trong đất nước của họ, đó chính là sai lầm khiến hòa bình bị ngăn cản. Phái đoàn chúng tôi bày tỏ mối quan ngại về các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hạ thấp, bôi nhọ các lãnh đạo của một quốc gia khác liệu có nằm trong ý đồ chuẩn bị cho chiến tranh của người Mỹ? Sự tôn trọng trong xã hội Triều Tiên, mà họ gọi là ch’emyon, là điều rất quan trọng nên chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cần hiểu biết hơn về văn hóa Triều Tiên khi đối phó với quốc gia bí ẩn này. Chúng ta không thể được tôn trọng trừ phi chúng ta biết tôn trọng người khác.

Một buổi chiều chúng tôi đến thăm viếng nơi sinh của Kim Il Sung, lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên. Ông rất được tôn trọng và yêu kính ở đây vì đã chiến đấu suốt cuộc đời mình cho chủ quyền, độc lập và nhân phẩm của người Triều Tiên, đầu tiên là chống Nhật Bản, sau đó chống lại người Mỹ. Mặc dù có những lời cáo buộc của một số người phương Tây cho rằng đó là biểu hiện sùng bái cá nhân của một “tôn giáo nhân cách” tồn tại ở Triều Tiên, nhưng đó không phải là điều chúng tôi nhận thấy ở đây. Trái lại, chúng tôi thấy rằng cựu lãnh đạo Kim Il Sung của Triều Tiên cũng cần được đánh giá theo cách tương tự như những người khác mà mọi người vẫn coi trọng, ví dụ như Mao ở Trung Quốc, Churchill ở Anh trong Thế chiến II, hoặc Washington ở Hoa Kỳ. Chuyến thăm của chúng tôi đến nơi sinh của Kim Il Sung, như một thành viên của đoàn đã lưu ý, cũng giống như một cuộc dạo chơi quanh Mt. Vernon – ngôi nhà của George Washington.

Kim Jong Il cũng được tôn trọng bởi là người tiếp tục chiến đấu cho những nguyên tắc giống như cha mình. Ông đã không được bổ nhiệm ngay sau cái chết của cha mình, mà phải mất một thời gian dài sau tang lễ. Đảng Lao động Triều Tiên và Quốc hội đã mất nhiều thời gian thảo luận rộng rãi trước khi bầu ông. Kim Jong Il từng là lãnh đạo quân đội và tiếp tục giữ vai trò này trong kỳ bầu cử. Tuy nhiên, dường như đã xảy ra một sự hỗn loạn và một khoảng trống lãnh đạo thực sự trong khoảng thời gian này. Điều đó có thể đã góp phần vào cuộc khủng hoảng kinh tế cuối những năm 1990.

Chúng ta biết được rằng theo nguyên tắc Juche, cần thiết phải có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ để hướng dẫn ý chí của tập thể trong Đảng Lao động và Quốc hội. Tuy nhiên, như sẽ thảo luận dưới đây, người Bắc Triều Tiên có một hệ thống phức tạp từ các cửa hàng đến các trang trại để thu thập thông tin về những vấn đề lớn của quốc gia. Hệ thống này được vận hành như thế nào là một nhiệm vụ tìm hiểu dành cho các đoàn nghiên cứu tiếp theo, nhưng để khẳng định rằng ở CHDCND Triều Tiên không có sự tham gia dân chủ, mà chỉ có các quyết định áp đặt từ trên xuống – thì có vẻ là quá cường điệu ở đây.

Chúng tôi đã không gặp được Kim Jong Il, điều sẽ dành cho một phái đoàn khác. Chúng tôi cũng không đủ thời gian trong một chuyến đi ngắn như vậy để có thể đưa ra đánh giá đầy đủ về vai trò của ông. Tuy nhiên, việc vắng bóng vũ khí và sự không xuất hiện thái độ hăm dọa của quân đội theo quan sát của chúng tôi trong suốt chuyến đi có thể chính là lời giải thích cho những thông tin thiếu kiểm chứng về một chế độ độc tài tàn bạo. Chúng ta biết rằng mọi quốc gia trong tình trạng chiến tranh luôn cần một sự đoàn kết tập trung xung quanh lãnh đạo của nó, trong khi đó Bắc Triều Tiên đã phải đối đầu với những mối đe dọa chiến tranh treo lơ lửng trên đầu suốt hơn 50 năm. Cho đến khi có hòa bình, không chắc chúng ta đã có thể hiểu được đầy đủ những điểm mạnh và điểm yếu của lãnh đạo hiện nay.

Từ tất cả các quan sát của mình, dưới góc nhìn về sự sống còn của một đất nước đang phải chịu vô vàn áp lực với những trở ngại lớn, chúng tôi thấy có vẻ như có nhiều điểm tích cực của họ đã bị bỏ qua bởi sự thao túng của giới truyền thông. Chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng những người mà chúng tôi đã gặp luôn dành sự tôn trọng chân thành đối với mọi hành động của “Lãnh tụ vĩ đại” đang dẫn dắt đất nước của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đặt câu hỏi liệu việc công khai thách thức lãnh đạo đất nước có dẫn đến những hình phạt tàn khốc hay không? Bởi bằng kinh nghiệm riêng của mình ở Mỹ hoặc Canada, chúng tôi đã thấy người dân ở các quốc gia chúng ta đã bị bức hại chỉ vì niềm tin và ý kiến của họ: người Hồi giáo bị tấn công hoặc giam giữ mà không cần theo đúng thủ tục tố tụng, giáo viên bị sa thải nếu phản đối chiến tranh, cảnh sát tấn công tàn bạo nhằm vào những người biểu tình chống lại cuộc chiến ở Iraq. Và xin hãy nhìn tấm gương của đạo diễn Michael Moore, bị Chính phủ cáo buộc là người “không trung thành, phản bội Tổ quốc” khi ông phản ánh chiến tranh là sự lừa dối của chính phủ và nói với Tổng thống Bush rằng “Thật xấu hổ về ông, thưa Tổng thống”.

Chủ nhà khách nơi chúng tôi ở đã trả lời rằng những thách thức như vậy đối với lãnh đạo là điều hiếm khi xảy ra ở Triều Tiên. Lý do của việc này có thể liên quan đến triết lý Juche, lòng tin của mọi người cần được đặt vào lãnh đạo trong giai đoạn chiến tranh (một điều mà người Mỹ cũng có biểu hiện tương tự), áp lực của cộng đồng xã hội hoặc cũng như một số người phương Tây họ lo rằng có thể bị trả đũa. Chúng tôi chỉ đơn giản là chưa thể biết rõ về toàn bộ các công dân DPRK chỉ trong một chuyến đi ngắn. Khi có nhiều đoàn du lịch đến CHDCND Triều Tiên, khi quan hệ kinh tế và hòa bình chiếm ưu thế, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ này nhiều hơn nữa.

Một buổi sáng, chúng tôi đi về phía Bắc của đất nước để đến Mt. Myohyang, Bảo tàng Quà tặng Lãnh tụ. Bảo tàng tự nó đã là một ấn tượng về kích thước và kiến trúc, với vị trí tuyệt vời. Myohyang là nơi có nhiều nhân sâm mà nhiều người trong phái đoàn ghi nhận là một trong những điểm đẹp nhất họ đã từng nhìn thấy. Bảo tàng chứa tất cả những món quà được trao cho Kim Il Sung và Kim Jong Il bởi du khách và lãnh đạo các quốc gia khác. Mục đích của bảo tàng là chia sẻ những món quà với tất cả mọi người dân, đồng thời nó cũng là nơi để người dân thấy rằng lãnh đạo của mình là người được cộng đồng quốc tế tôn trọng. Những quà tặng này bao gồm các tác phẩm nghệ thuật và các vật thể khác từ mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Đây là một nơi trưng bày ngoạn mục của các tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất và thậm chí là một chiếc xe cổ.

Một số món quà thật tuyệt vời, một số khác lại đem đến sự ngạc nhiên. Ví dụ như hai món quà từ Jimmy Carter và Mục sư Billy Graham, được miêu tả là “nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ”. Cho dù điều đó là do tự giới thiệu về bản thân của ông Graham hoặc là do sự hiểu lầm của Triều Tiên, thì vị thế thực sự của Graham vẫn là không rõ ràng đối với người Mỹ. Tuy nhiên, đa số người Mỹ sẽ chú ý đến chi tiết Bắc Triều Tiên không chỉ cho phép Billy Graham đến đất nước của họ, mà còn cho phép ông ta giảng dạy trong nhà thờ ở đó.

Sau khi rời khỏi Bắc Triều Tiên, đoàn chúng tôi tin rằng chính quyền Hoa Kỳ đã dành quá nhiều thời gian để hạ thấp lãnh đạo của Triều Tiên mà quên rằng đó cũng là một quốc gia của hàng triệu người yêu chuộng hòa bình, theo như lời của vị Đại tá Bắc Triều Tiên chúng tôi đã gặp tại DMZ, đều là những người “có con cái, cha mẹ và gia đình”. Những kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng, trong những thời điểm bị đe dọa bởi chiến tranh, sẽ xuất hiện những lãnh đạo xuất sắc nhất và tồi tệ nhất. Như việc cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến Bắc Triều Tiên năm 1994, một phần là vì ông bị sốc bởi trong hoàn cảnh gia tăng khủng hoảng, đã không ai đến nói chuyện với Kim Il Sung. Vậy là Carter và Kim gặp nhau, ăn tối cùng nhau, đi thuyền và đàm đạo cùng nhau theo cách mà Winston Churchill đã viết: “Nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện. Điều đó tốt hơn là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu”. Từ những hiểu biết về nhau sau cuộc gặp đó, Nhà Trắng của Clinton đã đàm phán đưa ra một Khung Thỏa thuận góp phần làm giảm nguy cơ chiến tranh.

So-492--Bac-Trieu-Tien---Nhung-dieu-doi-tra-lon---Anh-2
Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il.

Rõ ràng là lãnh đạo Triều Tiên luôn sẵn sàng đáp ứng với Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Ngoại trưởng Madeleine Albright đã được gặp Kim Jong Il, điều mà cô ta không hề dám mong đợi trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của mình. Trên thực tế, Kim Jong Il đã mời Bill Clinton đến thăm vào năm 2000, chuyến đi đã được lên kế hoạch vào cuối nhiệm kỳ của ông, nhưng cuộc chiến tranh năm 2000 và sự leo thang ở Trung Đông đã kết thúc giấc mơ đó.

Chúng tôi rất buồn vì sự thay đổi chính sách từ đối thoại sang đối đầu và những cuộc mưu sát, bởi vậy phái đoàn cam kết hành động để đảo ngược xu hướng khiêu khích nguy hiểm này. Chúng tôi hoan nghênh những động thái gần đây của chính quyền Bush xem xét lại việc ký kết thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời thúc giục họ thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế chính thức và đồng ý về thời gian rút quân đội Hoa Kỳ khỏi bán đảo Triều Tiên. Phải cần nhiều hơn những lời hứa được thực thi mà không gây hấn, vì hành động của mỗi quốc gia phản ánh danh dự của họ.

3. Hệ thống pháp luật

Chúng tôi được cho biết rằng hệ thống pháp luật Triều Tiên dựa trên Bộ luật Napoleon, phù hợp với Bộ luật dân sự của Đức, nhưng lại được giới thiệu bởi người Nhật. Triều Tiên có hệ thống tòa án với cấu trúc bao gồm cả lĩnh vực hình sự và dân sự, và có một hệ thống luật pháp về hôn nhân gia đình. Trong chuyến đi ngắn ngủi của mình, chúng tôi không thể tìm hiểu chi tiết về hệ thống pháp luật của CHDCND Triều Tiên, cần phải quay lại để tìm hiểu thêm. Chúng tôi yêu cầu được đưa đến các tòa án và các khoa pháp luật để nói chuyện với các giáo sư và sinh viên, nhưng do tính chất ngắn của chuyến đi, và một sự nhầm lẫn về thời gian đến của chúng tôi đã khiến họ không thể sắp xếp được.

Tuy nhiên, thông qua các cuộc thảo luận và nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng Luật tố tụng hình sự Triều Tiên quy định rằng thủ tục tố tụng của tòa án phải được công khai, nhưng cũng có một điều khoản cho phép các vụ xử có thể được tiến hành kín nếu “có căn cứ cho thấy điều đó có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến xã hội”, điều này có thể dẫn đến sự lạm dụng và để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần biết có bao nhiêu thủ tục tố tụng được thực sự cởi mở. Nó có được sử dụng rộng rãi hơn so với những yêu sách về quyền riêng tư và an ninh quốc gia được thực hiện ở Hoa Kỳ, hay các tòa án quân sự hiện nay đối với những kẻ bị cáo buộc là những kẻ khủng bố, để biện minh cho các buổi điều trần kín hoặc bí mật? Tuy nhiên, chủ nhà của chúng tôi đã bảo đảm rằng nếu phái đoàn có kế hoạch trở lại, thì sẽ được tổ chức thăm các tòa án và dự các cuộc họp cùng nhiều luật sư và thẩm phán.

Chúng tôi đã bị ấn tượng bởi thiết kế hệ thống tư pháp hình sự của CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi thậm chí còn tìm thấy trong một hiệu sách Đạo luật Thủ tục tố tụng hình sự của CHDCND Triều Tiên bằng tiếng Anh. Một số nguyên tắc có vẻ khá tiến bộ và phản ánh nhiều hơn về công lý phục hồi, hơn là công lý thu hồi. Mục tiêu chính của hệ thống tư pháp hình sự là khôi phục hoặc thiết lập một bài học để răn đe chứ không nằm ở hình phạt. Có những quy định về mức án tù đối với tội phạm, nhưng đây không phải là mục đích chính cho hệ thống pháp lý của họ. Trên thực tế, họ đã soạn thảo một quy trình để những người bị ảnh hưởng bởi quyết định hoặc hành động của bị cáo có một vai trò thực sự trong quá trình tố tụng, còn những người đóng góp vào hành vi phạm tội hoặc tham gia vào việc giáo dục người đó (cha mẹ hoặc bạn bè) luôn phải có mặt trong tiến trình tố tụng để nhận được những “bài thuyết trình” từ tòa án. Hình phạt bao gồm cả việc đưa người bị buộc tội về nhà để “xử phạt không giam giữ” hoặc “giáo dục tại cộng đồng”. Gia đình của những người bị bắt giữ phải được thông báo trong vòng 48 giờ. Một luật sư bảo vệ sẽ được cung cấp để đại diện cho quyền của bị can.

Chúng tôi được biết rằng Triều Tiên không có án tử hình và mức phạt tối đa đối với bất kỳ tội nào là 12 năm, với mục tiêu là cố gắng xác định lý do tại sao người đó phạm tội và giúp đỡ người đó cải tạo trở thành người có ích cho xã hội. Việc không có án tử hình được phái đoàn chúng tôi đánh giá là một dấu hiệu của một quốc gia văn minh. Có vẻ như các trại lao động là nơi để mọi người làm việc cải tạo. Không thấy có nỗ lực nào nhằm che giấu sự có mặt của những trại như thế. Báo cáo gần đây của các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ về điều kiện nghèo nàn, tỷ lệ tử vong cao và thiếu chăm sóc thích hợp hoặc vấn đề thiếu thực phẩm trong các trại đòi hỏi cần phải được điều tra thêm. Cũng như những tuyên bố sai lệch và phóng đại về nạn đói trong nước nói chung, các báo cáo này phải được xem xét một cách kỹ càng. Chúng tôi sẽ yêu cầu đến thăm các trại này cùng các đoàn trong tương lai.

Chúng tôi hỏi về hình phạt đối với các tội phạm chống lại nhà nước và liệu có một hệ thống riêng biệt cho những tội phạm đó hay không? Không có, nhưng có những quy định đối với các tội phạm “gây ra nguy cơ cho xã hội”. Điều này dường như phù hợp với một xã hội xã hội chủ nghĩa với khái niệm lấy “công ích” làm trung tâm, nhưng điều này rất chung chung và có thể bị lạm dụng. Tuy nhiên, những người Bắc Triều Tiên mà chúng tôi gặp đều tuyên bố rằng không hiểu làm thế nào để một người có thể đưa ra thách thức đối với quyết định của tập thể, vì theo họ là Triều Tiên có một cơ chế phức tạp để mỗi người đều có thể tham gia và đóng góp với các cấp độ khác nhau cho xã hội.

4. Giáo dục

Giống như ở Cuba, giáo dục được miễn phí đối với trình độ Tiến sĩ. Sinh viên đại học được hỗ trợ một khoản tiền nhỏ hơn. Các trường đại học và cao đẳng được thành lập ở tất cả các vùng của đất nước với chế độ thi cử chọn lọc cạnh tranh. Bất kỳ học sinh nào cũng có thể nộp đơn vào bất kỳ trường đại học hay cao đẳng nào, miễn là họ vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, CHDCND Triều Tiên sẽ sắp xếp để đưa sinh viên về phục vụ các lĩnh vực họ được đào tạo. Quốc gia này có khả năng tiếp nhận từ 40 đến 60% học sinh trung học vào trường đại học vào thời điểm này.

5. Chăm sóc sức khỏe

Một lần nữa, lĩnh vực này cũng giống như ở Cuba, Canada và một số nước châu Âu, việc chăm sóc sức khỏe được hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, các bác sĩ sẽ đến tận nhà phục vụ với các cuộc gọi từ vùng nông thôn. Mỗi thành phố, thị trấn đều có bệnh viện đa khoa và có thêm các bệnh viện chuyên khoa ở các đô thị lớn hơn. Hệ thống này bao gồm các phòng khám khu vực, quận và địa phương với đầy đủ lực lượng bác sĩ, y tá và nhân viên để đảm bảo không có ai ở trong nước mà không được chăm sóc y tế. Hơn nữa, các bác sĩ thường xuyên đến thăm các làng hoặc quận, huyện để kiểm tra kỹ thuật, triển khai y tế dự phòng hoặc hỗ trợ thêm cho y tế tại chỗ. Có những chương trình y tế theo mục tiêu quốc gia hiện đang được triển khai nhằm duy trì một mức độ chăm sóc sức khỏe phù hợp dành cho từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, do tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế, hiện đang thiếu một số nguồn cung cấp trang thiết bị và thuốc men.

So-492--Bac-Trieu-Tien---Nhung-dieu-doi-tra-lon---Anh-3
Biểu tượng Juche, nền tảng lý luận của Đảng Lao động Triều Tiên.

Lũ lụt và hạn hán đã gây ra sự gián đoạn cung cấp thực phẩm và gây suy dinh dưỡng, nhưng nó đã được khắc phục và dân số nhìn chung đều có tình trạng sức khỏe tốt. Trái ngược với tuyên bố cho rằng những người tàn tật bị giam cầm theo một chế độ bí mật, chúng tôi đã quan sát thấy những người tàn tật hệ vận động vẫn xuất hiện ở nơi công cộng, họ là những người bệnh cần canxi hoặc đã bị cắt cụt chi bởi thiếu thuốc men do lệnh cấm vận. Hơn nữa, chúng tôi đã gặp một phụ nữ khuyết tật về phát triển là một người trong nhóm dã ngoại thân thiện cùng chúng tôi. Những người Bắc Triều Tiên cho biết, cha mẹ của trẻ em bị bệnh mãn tính được nhận một khoản tiền bổ sung cho việc chăm sóc tại nhà, miễn là họ có thể ở nhà để làm công việc đó.

6. Nhà ở

Nhà ở cũng được miễn phí, là các căn hộ trong những tòa nhà cao tầng khá hiện đại hoặc nhà ở kiểu nông thôn truyền thống có tường gạch và mái ngói. Trong khi nhiều nhà đang cần được sơn lại hoặc bả thạch cao, chúng vẫn được giữ gìn và rất sạch sẽ. Vào một buổi tối, khi lái xe trong Bình Nhưỡng, chúng tôi đã quan sát cửa hàng cắt tóc và làm đẹp ở tầng trệt của một căn hộ. Chúng tôi cũng nhìn thấy đội ngũ công nhân đang làm việc để sửa chữa các tòa nhà ở Bình Nhưỡng. Trong khi đa phần các nhà còn thiếu những tiện nghi hiện đại, chúng tôi vẫn nhìn thấy ăngten TV được gắn ở nhiều căn hộ. Nhà ở được phân bổ bởi các ủy ban nhân dân các địa phương, những người quyết định ai sẽ được cấp chỗ ở, căn cứ vào nhu cầu cũng như điều kiện sẵn có của gia đình. Những người trẻ tuổi độc thân và không đi học thường sống cùng cha mẹ cho đến khi kết hôn, vào thời điểm đó họ sẽ được cung cấp chỗ ở miễn phí.

7. Điều kiện làm việc

Triều Tiên tồn tại các liên đoàn lao động nhưng việc đình công gần như không được biết đến, bởi chính phủ tư vấn chặt chẽ với các công đoàn và các nhà quản lý về tất cả các khía cạnh của công việc, bao gồm tiền lương và mọi điều kiện làm việc trên cơ sở có sự đồng thuận. Chúng ta cần phải học hỏi thêm về quá trình này và các vấn đề nghiệp đoàn trong các quốc gia xã hội chủ nghĩa vì đây là vấn đề rất phức tạp. Các đoàn tiếp theo hy vọng sẽ được tham quan các nhà máy và gặp gỡ các nhóm công nhân.

Công nhân nhà máy và thợ mỏ thép – những người làm việc trong môi trường lao động khó khăn và nguy hiểm nhất – kiếm được nhiều tiền hơn luật sư hoặc bác sĩ. Các nhà quản lý sử dụng phần thưởng thu nhập để tạo sự hài lòng đối với công việc và chính nó lại tạo nên uy tín của người lao động. Điều đó không giống như xã hội phương Tây, khi ở đây những người lao động nhiều về thể chất là những người được hưởng nhiều hơn. Người lao động được khuyến khích nêu ra những ý tưởng cải tiến và các ủy ban được thành lập từ các cơ sở sẽ nghiên cứu về những ý tưởng đó.

Chúng tôi đã đọc một số tạp chí phản ánh thương mại đối ngoại của CHDCND Triều Tiên. Một ấn phẩm khẳng định rằng nó có quan hệ thương mại với hơn 100 quốc gia với chính sách thương mại của chính phủ dựa trên nguyên tắc “độc lập, bình đẳng và cùng có lợi”. Triều Tiên có ngành chế tạo sản xuất ra máy phát điện, máy nén khí, máy bơm, xe ô tô và tàu hỏa; ngành khai thác mỏ bao gồm chì, kẽm, cadmium và thép. Chúng tôi đã xem các bức ảnh chụp trong nhà máy với thiết bị hiện đại, nhưng không có thời gian để tham quan các cơ sở. Các nhà máy dệt và các nhà máy tơ tằm sản xuất các mặt hàng may mặc; có nhiều con sông làm cho nghề cá trở thành một ngành đang phát triển. Sự quan tâm của Triều Tiên hiện nay là phát triển sản xuất pin năng lượng mặt trời, các nhà máy dược phẩm phục vụ sức khỏe và tuổi thọ sản xuất huyết thanh, dầu bạc hà, nhân sâm và chế biến những dược liệu khác…

8. Hệ thống chính trị

Cũng như ở Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa khác, Triều Tiên có một hệ thống dân chủ trực tiếp, trong đó thông qua các cuộc bầu cử người dân bầu ra Ủy ban nhân dân các địa phương, các Hội đồng cấp huyện, tỉnh và Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội). Việc không có các đảng đối lập không phải là một sự thất bại, vì toàn xã hội là xã hội chủ nghĩa. Câu hỏi về đa nguyên chính trị thậm chí là điều rất khó hiểu đối với những người mà chúng tôi gặp nói chuyện. Phái đoàn đã đặt câu hỏi liệu trong hệ thống chính trị của Triều Tiên, có thực sự dân chủ hay không, ví như trong hệ thống chính phủ liên bang Hoa Kỳ hay hệ thống nghị viện, trong đó dân chủ sẽ chấm dứt khi cuộc bầu cử chấm dứt. Câu hỏi này đã nhận được nhiều thông tin hơn, rằng các ủy ban địa phương sẽ gửi các yêu cầu, các khiếu nại của người dân lên cấp trên trực tiếp, cho đến cấp độ quốc gia Triều Tiên để cùng thảo luận, ít nhất cũng về mặt lý thuyết các vấn đề được phản ánh, sau đó họ sẽ phản hồi cho cấp địa phương cho đến khi đạt được thỏa thuận, giải quyết dựa trên các nguồn lực sẵn có và hoàn cảnh cụ thể.

Ở đây, vấn đề không phải là liệu chúng ta có đồng ý với hệ thống của CHDCND Triều Tiên hay cảm thấy nền dân chủ của chúng ta là tốt đẹp hơn. Việc chia sẻ ý tưởng, nguyên tắc và cách tiếp cận chỉ có thể đến sau khi đã thiết lập được lòng tin và xây dựng mối quan hệ. Phái đoàn cảm thấy rằng Hoa Kỳ cần phải đối mặt với nhu cầu hòa bình và phi quân sự hóa bán đảo Triều Tiên để đồng ý trao đổi nhiều hơn nữa. Thông qua những trao đổi ý tưởng này mà cùng thay đổi để cả hai chế độ xã hội chúng ta có thể cùng được hưởng lợi từ cuộc đối thoại. Chắc chắn chúng ta không thể nói rằng chỉ có một trong hai hệ thống chính trị là có thể thành công để tạo ra một xã hội có sự tham gia lành mạnh của mọi người dân. Chúng tôi hy vọng rằng các phái đoàn trong tương lai có thể tìm hiểu thêm về đối thoại chính trị trong hệ thống CHDCND Triều Tiên để chúng ta chia sẻ những ưu khuyết điểm trong hệ thống chính trị của mình mà không cần đổ lỗi hoặc phán xét.

9. Nghĩa vụ quân sự

Ở Triều Tiên, phục vụ trong quân đội là nghĩa vụ bắt buộc đối với nam thanh niên, thời hạn kéo dài trong 3 năm. Thanh niên có thể lựa chọn để được hoãn nghĩa vụ cho đến hoàn thành học tập sau đại học. Phụ nữ không bắt buộc phải phục vụ trong lực lượng vũ trang, nhưng có một số lượng lớn các cô gái đã thực hiện điều đó, họ tự coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Niềm kiêu hãnh đó được thể hiện rõ trong việc các quân nhân luôn giữ gìn tư thế ở nơi công cộng, cũng như trong các mối quan hệ cá nhân mà chúng tôi quan sát được như các sĩ quan Triều Tiên đã gặp chúng tôi tại DMZ đã kể lại ở phần trước.

10. Thống nhất

Mục tiêu của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc (ROK) là thống nhất đất nước. Kim Il Sung, ngay trước khi qua đời năm 1994, đã viết tuyên bố rằng hai nước phải nỗ lực để đạt được thống nhất. Một bức phù điêu của tài liệu lịch sử này đã được xây dựng ở phía bắc DMZ. Năm 2000, một tuyên bố chung sau cuộc họp giữa nguyên thủ hai quốc gia bị chia cắt đã đưa ra các đề xuất liên quan đến việc thành lập một liên minh để thúc đẩy việc thống nhất đất nước. Họ đồng ý hợp tác kinh tế và trao đổi về “công dân, văn hóa, thể thao, y tế công cộng, môi trường và tất cả các lĩnh vực khác”. Phái đoàn chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy ủng hộ, hơn là tiếp tục gây sức ép và can thiệp làm nản lòng những nỗ lực này. Nếu lãnh đạo Hàn Quốc đã có thể cam kết về những mối quan hệ như vậy, tại sao những người đồng nhiệm Hoa Kỳ lại không thể ủng hộ nó?

Các quan chức CHDCND Triều Tiên đã cung cấp cho chúng tôi văn bản đề nghị Liên đoàn Luật sư Dân chủ thế giới cùng với các hội đồng giúp xây dựng và thông qua Luật dành cho một liên bang trên bán đảo, nhưng cho phép mỗi bên duy trì hệ thống chính quyền của mình. Cho dù thực hiện điều này vẫn còn chưa được rõ ràng và chắc chắn lắm, nhưng quan điểm xuyên suốt vẫn là cả hai bên đều muốn có một quốc gia thống nhất và hòa bình. Vì vậy, chúng tôi quan sát thấy rằng ý đồ thực sự của Mỹ là nhằm “phòng ngừa, kìm tỏa” Hàn Quốc nhiều hơn là để “bảo vệ” họ.

Trên thực tế, một đất nước Triều Tiên thống nhất và hòa bình, với tổng dân số 77 triệu người, cùng sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc và thương mại gia tăng với Nhật Bản, sẽ làm cho châu Á ngày càng trở thành mối đe dọa đối với sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ. Trung Quốc là nước sản xuất lớn nhất thế giới và đã có tốc độ tăng trưởng chưa từng có từ 10-15% mỗi năm trong hơn 20 năm. Theo quan điểm của phái đoàn nhận thấy, bằng cách cố duy trì thực trạng hiện nay ở châu Á, Hoa Kỳ mới có thể duy trì sự hiện diện quân sự to lớn ở đây để kìm giữ Trung Quốc luôn bị buộc vào mối quan hệ giữa 2 miền Nam và Bắc Triều Tiên cũng như với Nhật Bản, để sử dụng nó làm đòn bẩy chống lại Trung Quốc và Nga.

Trước áp lực phải từ bỏ các căn cứ quân sự của mình ở Okinawa, sự có mặt quân sự tại Hàn Quốc vẫn luôn là điểm trung tâm trong những nỗ lực của Hoa Kỳ để thống trị khu vực. Hơn nữa, khi đánh giá mọi việc theo quan điểm của Cheney/Rumsfield và tuyên bố của phái hữu về một kỷ nguyên mới của Mỹ, đề cập đến cuộc xung đột của các nền văn minh, trong đó có kế hoạch về các cuộc chiến tranh chống lại Hồi giáo và sau đó là chống lại văn hóa Á châu, rõ ràng là có rất nhiều vấn đề vẫn còn ẩn giấu hơn là những điều chúng ta đang được nghe nói.

11. Vai trò của phụ nữ

Hầu hết thời gian chúng tôi gặp gỡ trao đổi chỉ với những người nam giới. Chúng tôi đã hỏi về cơ cấu lãnh đạo về giới của đất nước Triều Tiên để tìm hiểu về nó. Phụ nữ không đạt được tỷ lệ đại diện cao ở đó, nhưng dường như phụ nữ Triều Tiên vẫn nhận được sự tôn trọng họ được công nhận là có khả năng cho bất kỳ công việc nào. Tuy nhiên, liệu điều này có thực sự trở thành quan điểm giải phóng phụ nữ hay không thì còn chưa rõ ràng. Rõ ràng bộ trang phục truyền thống của phụ nữ là bảo thủ và phụ nữ Triều Tiên không xuất hiện theo cùng những cách như ở phương Tây. Chúng tôi đã gặp một số phụ nữ rất quyết đoán mạnh mẽ, những người hướng dẫn tại một số điểm dừng chân của chúng tôi, cùng những phụ nữ mạnh mẽ khác nắm giữ các vị trí của quốc gia. Tuy nhiên, bữa tối nay với các luật sư của DPRK tất cả lại đều là nam giới. Hơn nữa, các phụ nữ biểu diễn nghệ thuật và các nữ hướng dẫn viên mà chúng tôi gặp thường xuyên phải ở trong trang phục “truyền thống”, trái ngược với trang phục của phụ nữ trong những công việc khác. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã mời chúng tôi gửi một Ủy ban luật sư của phụ nữ đến vào năm tới, và họ đảm bảo rằng sẽ sắp xếp để phái đoàn gặp các luật sư và thẩm phán phụ nữ.

Chiến tranh và hòa bình

Quân đội Mỹ đã ước tính rằng một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới sẽ khiến hàng triệu người thiệt mạng, bao gồm 80 – 100.000 người Mỹ, chi phí sơ bộ là hơn 100 tỷ đô la và ảnh hưởng đến khu vực với thiệt hại trên 1.000 tỷ đô la. Do đó, chiến tranh không phải là lựa chọn khả thi hay văn minh. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chi từ 20-30 triệu đô la mỗi năm để duy trì trang thiết bị và quân đội ở Hàn Quốc. Phái đoàn cảm thấy rằng số tiền này nên được quay về Hoa Kỳ để chi cho chăm sóc sức khỏe hoặc thực hiện các chức năng xã hội quan trọng khác.

Nền tảng cơ bản trong chính sách của Bắc Triều Tiên là đạt được một hiệp định không xâm lược lẫn nhau và hiệp định hòa bình với Hoa Kỳ. Người Bắc Triều Tiên lặp đi lặp lại rằng họ không muốn tấn công bất cứ ai, không làm tổn thương bất cứ ai hoặc đang chiến đấu chống bất cứ ai. Nhưng họ đã chứng kiến những gì đã xảy ra với Nam Tư, Afghanistan và Iraq, nên họ không muốn chuyện đó xảy ra với mình. Rõ ràng là bất cứ cuộc xâm lược nào của Hoa Kỳ đều sẽ bị chống trả mạnh mẽ và Triều Tiên có thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh kéo dài.

Triều Tiên đã đưa ra các tín hiệu không rõ ràng về việc liệu họ có vũ khí hạt nhân thật hay không, họ nói đến một “lực lượng ngăn chặn hạt nhân”. Một sĩ quan nói với chúng tôi rằng họ không có vũ khí hạt nhân, nhưng các quan chức khác lại cho biết họ đã làm được điều đó. Vì vậy, ta có thể kết luận rằng lực lượng vũ khí hạt nhân đã tồn tại, mặc dù điều đó cũng có thể chỉ là một sự thổi phồng khiến Hoa Kỳ buộc phải suy nghĩ hai lần trước khi quyết định một cuộc tấn công quân sự.

Tuy nhiên, điều mấu chốt ở đây không phải là liệu Triều Tiên có vũ khí như vậy hay không, mà là Hoa Kỳ với năng lực hạt nhân mạnh mẽ trên bán đảo Triều Tiên có sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên để hướng tới một hiệp định hòa bình hay không? Cuối cùng thì trò chơi mèo và chuột lại bắt đầu. Chúng tôi đã thấy người Bắc Triều khao khát hòa bình và cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân nếu hiệp định hòa bình được thiết lập. Tuy nhiên, trong thời đại “thay đổi chế độ” này như ở Iraq, các học thuyết “chiến tranh đổi lấy chiến tranh”, những nỗ lực của Hoa Kỳ phát triển vũ khí hạt nhân hạng nhẹ và việc Hoa Kỳ luôn sẵn sàng từ bỏ các điều ước quốc tế – sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta biết rằng CHDCND Triều Tiên sẽ không dễ dàng chấp nhận các lời hứa nữa.

Bi kịch ở đây là tại sao mà người dân Mỹ lại có thể im lặng không yêu cầu các nhà lãnh đạo của họ tận dụng tất cả các kênh đối thoại, tại sao người dân Mỹ lại có thể im lặng không đấu tranh cho hòa bình trước khi phải chứng kiến cuộc xâm lược sau những điều lừa dối liên tục được chính phủ Hoa Kỳ đưa ra chỉ để biện minh cho việc họ duy trì một trạng thái quân phiệt trên bán đảo Triều Tiên.

Những quan sát cuối cùng và các hoạt động trong tương lai

Có nhiều lý do để thành lập các phái đoàn quốc tế như chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có thể làm chứng cho hòa bình và quan sát những gì đang xảy ra ở một quốc gia khác. Thứ hai, chúng ta có thể mang những thông điệp của hòa bình và hữu nghị đến các quốc gia đang bị khủng bố bởi chính sách của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta có thể mang thông tin về nước để mọi người hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra. Chúng tôi đã tham gia vào tất cả các nhiệm vụ này và sẽ tiếp tục thực hiện chúng. Báo cáo trên đây nhằm chia sẻ quan sát và hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho 3 phái đoàn đến Triều Tiên trong năm 2004 và đã mời DPRK tham dự Hội nghị Luật sư toàn Hoa Kỳ vào tháng 10/2004. Một trong những phái đoàn sẽ tập trung vào các vấn đề của phụ nữ và sẽ kết hợp chuyến thăm Triều Tiên cho các luật sư tiến bộ tham dự hội nghị.

Về thông điệp của hòa bình, chúng tôi đã thực hiện các bước đi để có thể chia sẻ chúng ở mọi cơ hội. Nghị sĩ Dennis Kucinich đã gửi phái đoàn mang một thông điệp tới Kim Jong Il rằng “có nhiều người đang chạy đua để Tổng thống không bị quỉ ám, thực sự tin tưởng vào hòa bình giữa các quốc gia của chúng ta và xin ngừng tất cả những lời hiếu chiến”. Ngay tại Myohyang chúng tôi đã để lại một thông điệp bằng văn bản cho tất cả các khách đến thăm ở đó. Nó đã được viết và dịch sang tiếng Hàn:

“Gửi người dân Triều Tiên!

Xin được cảm ơn vì những điều tuyệt vời trong chuyến đi của chúng tôi tới Mt. Myohyang và đất nước Triều Tiên. Chúng tôi mang theo hình ảnh các bạn trong trái tim của mình khi quay trở lại Hoa Kỳ và Canada để tiếp tục tranh đấu cho hòa bình, hữu nghị và một tương lai tốt đẹp cho các quốc gia, cho cả thế giới của chúng ta!

Phái đoàn Hòa bình Hoa Kỳ/Canada, tháng 10 năm 2003”.

Khi chúng tôi gặp các nhóm người ở trong các công viên hoặc tại các cuộc tụ họp dã ngoại, hoặc thậm chí với những người lính dọc theo DMZ, chúng tôi đã cho họ biết rằng có hàng triệu người Mỹ yêu chuộng hòa bình, những người ủng hộ hòa bình luôn sống cùng CHDCND Triều Tiên. Giống như những người Mỹ chúng tôi trước khi rời đi, người Triều Tiên dường như cũng cảm thấy nhẹ nhõm và hy vọng rằng chuyến đi của chúng tôi có thể đóng vai trò trong việc hàn gắn mâu thuẫn.

Khi chia tay chủ nhà và đại diện chính phủ Triều Tiên, chúng tôi nói lời cảm ơn vì lòng hiếu khách nồng hậu của họ, và tuyên bố:

“Chúng tôi sẽ trở lại Mỹ và Canada để tham gia vào cuộc đấu tranh yêu cầu chính phủ Mỹ chấm dứt các hành động xâm lược, thiết lập mối quan hệ ngoại giao đầy đủ và rút bỏ lực lượng quân đội Hoa Kỳ khỏi Hàn Quốc, để người Triều Tiên có thể tự do thiết lập hòa bình.

Về vấn đề hạt nhân, chúng tôi tin rằng cả hai bên nên tiêu hủy tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt, làm gương cho thế giới về một mối quan hệ hòa bình dựa trên sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau và tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.

Ngay sau khi trở về, chúng tôi đã xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh, viết các bài báo, nói chuyện trong các Trung tâm Hòa bình, trường học và hội trường. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc đối thoại với các ứng cử viên Tổng thống đang hỗ trợ cho các hoạt động hòa bình tiếp theo. Các cuộc đàm phán trong những tuần đầu tiên đã được thực hiện ở Toronto, New Hampshire, Boston, Albuquerque, Los Angeles và Minneapolis.

Đêm trước khi chúng tôi chia tay, một thành viên của phái đoàn đã đến gặp các nhà ngoại giao người Congo cùng vào Triều Tiên với chúng tôi, hỏi họ về cảm nhận đối với đất nước Triều Tiên. Họ nói rằng họ đã bị sốc, bởi mọi thứ họ đã nghe về Triều Tiên, tất cả hóa ra đều là những tuyên truyền tiêu cực, sai trái. Họ nói thêm rằng Triều Tiên là một giấc mơ đối với hầu hết người dân châu Phi, mong muốn có được một cuộc sống mà người dân Triều Tiên đang được hưởng. Họ lặp đi lặp lại rằng họ đã bị sốc và có ý định sẽ nói với mọi người về điều đó.

Trước giờ rời Triều Tiên, chúng tôi gặp một doanh nhân Scotland đến từ Edinburgh, người rất nhiệt tình với đất nước này và hy vọng về nó, cùng một nhà báo người Anh ở tầng trệt, người dạy kỹ thuật web và đào tạo về thị trường chứng khoán quốc tế cho sinh viên báo chí và các quan chức chính phủ Triều Tiên, và một y tá người Phần Lan đã ở Triều Tiên ba năm. Tất cả đều có những cảm xúc tích cực đối với đất nước và con người ở đây, không ai muốn chiến tranh và họ đều hy vọng mọi người Mỹ sẽ được biết sự thật. Chúng tôi mang theo hy vọng và nguyện vọng của họ gửi gắm tới mọi người.

Người dân trên thế giới cần phải được nghe câu chuyện hoàn chỉnh về Triều Tiên cũng như vai trò của các chính phủ nước họ trong việc thúc đẩy sự mất cân bằng và xung đột. Các luật sư, các nhóm cộng đồng, các nhà hoạt động vì hòa bình và tất cả công dân trên hành tinh phải hành động, để ngăn chặn chính phủ Hoa Kỳ thành công trong việc tạo ra một chiến dịch tuyên truyền nhằm hỗ trợ hành động xâm lược Triều Tiên. Người Mỹ đã bị lừa dối quá nhiều, và có nhiều căn cứ cho thấy họ có thể bị lừa một lần nữa. Đoàn đại biểu hòa bình chúng tôi đã tìm hiểu được ở Triều Tiên một phần quan trọng của sự thật cần thiết trong quan hệ quốc tế: đó là sự mở lòng hơn nữa trong đối thoại, duy trì và thực hiện các lời hứa, cam kết sâu sắc với hòa bình để có thể cứu thế giới – theo nghĩa đen – khỏi một tương lai hạt nhân tối tăm.

Kinh nghiệm và chân lý sẽ giải phóng chúng ta khỏi nguy cơ chiến tranh. Cuộc trải nghiệm của chúng tôi vào Bắc Triều Tiên, thông qua báo cáo này và dự án đang thực hiện của chúng tôi là những nỗ lực nhỏ để giải phóng chúng ta!

Đệ trình của Phái đoàn Dự án Vì Hòa bình NLG/AAJ năm 2003:

Neil Berman – Christopher Black – Peter Erlinder – Jennie Lusk – Eric Sirotkin

Ngô Mạnh Hùng (Biên dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 492

Ý Kiến bạn đọc