Ngoài nước

Bắc Triều Tiên – Những điều dối trá lớn

(Báo cáo của Hội Luật gia Hoa Kỳ tháng 10/2003. Nguồn: https://christopher-black.com/north-korea-the-grand-decept…)

Tiếp theo số báo 490, ngày 22-3-2018

Kỳ 2

Cảm nhận về các vùng nông thôn

Nhiều thông tin đã được đưa ra về cái chết của người dân Triều Tiên vì nạn đói, bị cáo buộc là do chính phủ của họ. Trong chuyến đi gần 500km về vùng nông thôn Triều Tiên, chúng tôi có cơ hội để thăm các cộng đồng nông nghiệp và các thị trấn nhỏ. Chúng tôi nhận thấy rằng mọi người nhìn chung đều ăn mặc tươm tất và năng động, không nhìn thấy ai trông như bị suy dinh dưỡng hoặc lam lũ, những quan sát đó của chúng tôi đã được xác nhận bởi nhiều người nước ngoài gặp khắp đất nước này. CHDCND Triều Tiên có rất ít đất đai nông nghiệp và chúng tôi thấy cây trồng được thu hoạch ở mọi nơi có thể trồng chúng. Nó xuất hiện trên mỗi centimet vuông đất có thể canh tác, ngay trên mái của các ngôi nhà khắp Triều Tiên người ta đã trồng nho, dưa hoặc bí. Những người chúng tôi gặp đang qua đường hoặc gặp ở các thị trấn nông thôn đều trông rất thoải mái. Hình ảnh của trẻ em đi đến trường hoặc đang chơi đùa, phụ nữ ngồi trước khung xe đạp được chồng chở đi, đem lại những khoảnh khắc hết sức nhân văn của con người làm cho chiến tranh trở thành điều không thể tưởng tượng nổi. Không có ai tỏ vẻ phẫn nộ hay sắp gục ngã cả.

Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng, Triều Tiên không phải là một xã hội khắc nghiệt và lạc hậu như George Bush và nhiều phương tiện truyền thông đang cố miêu tả. Vùng nông thôn ở đây còn ngăn nắp hơn so với các vùng nghèo ở châu Âu, ví dụ như nông thôn Hy Lạp, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Trong phái đoàn có 3 thành viên có nhiều kinh nghiệm ở châu Phi đã lưu ý rằng nông thôn Triều Tiên thịnh vượng hơn hầu hết các địa điểm họ đã từng đến ở châu Phi. Điều này cũng đã được xác nhận bởi các du khách Congo mà chúng tôi gặp, họ nói rằng người dân ở nhiều nơi của Congo rất muốn có được tiêu chuẩn sống như ở Bắc Triều Tiên. Phong cảnh, với những ngọn núi phía sau, những khe núi, cây cối, sông ngòi và cả những khu vực khô cằn, các ngôi nhà với những bức tường trắng, những mái ngói đậm màu cũng tương tự như vùng nông thôn ở các khu vực Nam châu Âu.

So-491--Bac-Trieu-Tien---Nhung-dieu-doi-tra-lon
(Nguồn: YouTube.com)

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là sự vắng mặt của cảnh sát trong đất nước này. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh sát nào mang súng, cũng không hề thấy cảnh sát đi theo nhóm. Lực lượng cảnh sát duy nhất mà chúng tôi nhìn thấy là cảnh sát giao thông, chủ yếu là phụ nữ, điều hành giao thông tại các giao lộ. Có những trạm bảo vệ cố định dọc theo tuyến đường phía Nam khi chúng tôi đến DMZ. Chúng tôi thấy ở đó những người lính, nhưng thường là đang giúp thu hoạch mùa màng, làm việc trên đồng ruộng hoặc công trình xây dựng, hiếm khi thấy người lính nào mang vũ khí. Đó là sự tương phản rõ nét giữa Triều Tiên với cảnh sát khu vực Bắc Mỹ, mà ở đó cảnh sát luôn được vũ trang tận răng trong những chiếc áo chống đạn, một hình ảnh đã trở nên phổ biến – đây chính là điều gây sửng sốt, nếu sự hiện diện hoặc vắng mặt của cảnh sát vũ trang là một tiêu chuẩn cho một xã hội tự do, thì điều này đã phản ánh đầy đủ bản chất về hai chế độ xã hội khác nhau.

Các thị trấn chúng tôi đi qua mặc dù không giàu có về các phương tiện cơ giới, nhưng ở đâu cũng có vẻ thịnh vượng và chúng tôi vẫn có thể thấy các nhà máy đang hoạt động ở vùng nông nghiệp. Rõ ràng là thiếu máy móc nông trại vì phần lớn sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi thấy là lao động thủ công, tuy nhiên điều này dễ giải thích khi ít nhất một phần là do 50 năm bị bao vây cấm vận, không có khả năng mua sắm thiết bị thích hợp và thiếu nhiên liệu chạy máy, hành động nhằm ép CHDCND Triều Tiên phải thay đổi chính sách của mình. Chúng tôi cũng thấy nhiều cây cầu mất nhịp, bị gãy đổ và trôi dạt hư hỏng từ trận lũ lụt năm 1995-1996 và gần đây nhất là một cơn bão mạnh tàn phá đất nước. Chúng tôi biết rằng lũ lụt đã tàn phá, cuốn sạch cây trồng, nhà cửa, cầu cống, trạm thủy điện, và các mỏ khai thác. Rõ ràng là người dân Triều Tiên đã phải chịu đựng một loạt các tai họa có thể tàn phá bất kỳ quốc gia nào, bất kể chính sách kinh tế hay chính trị của họ ra sao. Nhưng mặc dù gặp những thảm họa này, mặc dù Mỹ vẫn tiếp tục cấm vận kinh tế, và bất chấp những nỗ lực của một số quốc gia nhằm ngăn chặn cứu trợ thực phẩm và các viện trợ khác với hy vọng chính phủ hiện tại của Triều Tiên sẽ sụp đổ, họ vẫn sống sót và phục hồi nền kinh tế của mình, cung cấp một mức sống cơ bản cho nhân dân. Tuy vậy, họ cũng thẳng thắn thừa nhận rằng sau khi lũ lụt xảy ra, vấn đề lương thực đã gặp phải sự thiếu hụt nghiêm trọng.

Hoạt động nghệ thuật

Quan hệ quốc tế có thể đôi khi giống như một rạp xiếc. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi một tối chúng tôi được mời tham dự buổi biểu diễn xiếc ở Bình Nhưỡng. Đây là màn trình diễn của đoàn Cirque du Soleil, với nhào lộn, trượt băng và dàn nhạc sống. Những cảnh tượng ngoạn mục đã nổi bật hơn bởi sự hiện diện của một số lượng lớn binh lính và thủy thủ trong số khán giả, họ đã cười lớn với các tiết mục xiếc hề, trầm trồ với các động tác nhào lộn trên dây, cùng hòa đồng với khán giả như chúng tôi. Một “Đội quân đàn áp quân phiệt” mà báo chí phương Tây mô tả đã hiện diện như thế, cho thấy điều đó chỉ là một sản phẩm hoang đường của trí tưởng tượng, khi chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui và tiếng cười chứ không phải những câu mệnh lệnh và sự đe wdọa. Chúng tôi nhận ra rằng chính phủ các quốc gia phương Tây thường quên rằng “kẻ thù” bị cáo buộc của họ thực sự lại là những người có trái tim và cảm xúc, phục vụ trong quân đội Triều Tiên hầu hết là những thanh thiếu niên nam nữ. Sau buổi diễn chúng tôi đã cùng đi dạo trên một hòn đảo hạt nhân, nhưng trong khoảnh khắc này mọi sự khác biệt đều đã trở nên mờ nhạt, chúng tôi mỉm cười cùng nhau trong sự điên rồ của nhân loại bị cai trị.

Nghệ thuật cũng giúp làm rõ thêm những câu chuyện hoang đường về sự cô lập của Bắc Triều Tiên. Những người tham dự đến từ các đất nước khác nhau trên thế giới, cùng người dân Bắc Triều Tiên hàng ngày. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là khi một thanh niên đưa ra yêu cầu bằng tiếng Anh, đề nghị nói chuyện sau buổi trình diễn. Hóa ra anh ta đến đây cùng một nhóm khách du lịch đến từ… Hàn Quốc!

Giao lưu giữa con người với con người

Chìa khóa thành công của bất kỳ phái đoàn ngoại giao nào là có sự trao đổi của con người càng nhiều càng tốt, để sau đó khuyến khích các chính phủ giải quyết các mối quan hệ quốc tế thông qua lăng kính mang tính nhân bản. Như cựu Tổng Giám mục Desmond Tutu đã hùng hồn tuyên bố rằng: “Nhân loại đã bị cuốn hút bởi nhân tính của chúng ta, cũng như chúng ta đã bị cuốn hút bởi họ… Khi tôi làm mất lòng bạn, có thể tôi đã tự hạ giá bản thân mình…”.

Một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng của chúng tôi là với những nhóm người Bắc Triều Tiên đến cắm trại dã ngoại dọc theo một dòng sông trong vùng núi. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước tấm lòng cởi mở của người dân dành cho mình. Sau khi biết rằng phái đoàn có người Mỹ, một nhóm bên cạnh đã mời chúng tôi dự tiệc với một đĩa lớn đầy trai nướng. Chúng tôi đã nói chuyện với họ và trao đổi về hy vọng cho hòa bình, gửi họ lời chúc mừng từ hàng triệu người Mỹ yêu hòa bình. Khi chúng tôi muốn rời đi, một nhóm khác lại đến đề nghị chụp ảnh và bày tỏ muốn được nghe một bài hát. Mặc dù không hề có sự chuẩn bị nào, nhóm chúng tôi đã hát bài “Chúng tôi sẽ đánh bại” trong khi nhóm bạn vỗ tay cười vui với điều này. Chờ chúng tôi hát xong, họ vây quanh và vui vẻ bỏ đầy táo vào túi của chúng tôi, trong khi chúng tôi nhòe nước mắt xúc động bởi sự phát hiện của mình: chúng ta đã không biết khi đến đất nước này, nơi mà dân chúng bị cho rằng đang phải chịu đựng nạn đói, rằng chúng ta sẽ nhận được những túi quà được nhồi đầy nông sản!

Khi trở về lán của mình tại khu dã ngoại, chúng tôi lại được tiếp đón và được giải trí với những bài hát Triều Tiên tuyệt hay theo cách mọi người thay phiên nhau hát, khi hát xong sẽ chỉ định một người khác phải bước lên thay thế. Hiểu rằng theo cách đó thì cuộc thi sẽ kết thúc với thất bại nhanh chóng về phía chúng tôi, những luật sư đến từ nhiều quốc gia, bởi vậy chúng tôi đã xin được cùng hát để kết thúc bằng một bài hát phản chiến cũ. Cùng ca hát chống chiến tranh bên một con suối trong rừng Bắc Triều Tiên, với những chiếc túi tràn đầy trái cây – chúng tôi thấy mối đe dọa của chiến tranh dường như không chỉ ở rất xa, mà còn là điều rất khó hiểu!

Trên đường trở về Bình Nhưỡng, chúng tôi dừng lại khách sạn nghỉ mát trong một thung lũng dưới khu vực dã ngoại để các nữ tiếp viên đã chuẩn bị thức ăn ngoài trời cho chúng tôi xuống xe, họ phải chuyển sang phục vụ một đoàn khách du lịch Trung Quốc đi bằng xe buýt lớn. Sự cô lập rõ ràng không phải mục tiêu của CHDCND Triều Tiên, và chúng tôi nhớ ra rằng chính Tổ chức Luật sư Dân chủ Triều Tiên đã mời chúng tôi đến thăm đất nước này.

Thêm một lưu ý với các bạn rằng, trong suốt chuyến thăm Triều Tiên, với chủ nhà khách và với tất cả những người khác mà chúng tôi gặp, không bao giờ chúng tôi có ấn tượng rằng có bất cứ ai cảm thấy ngại nói chuyện, ngại tiếp xúc hay ngại trả lời các câu hỏi. Ngược lại, chúng tôi thường xuyên bị ấn tượng bởi sự chân thành và thẳng thắn của người Triều Tiên. Hai người chủ nhà, ông Jo và ông Bang đã cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi về mọi lĩnh vực xã hội. Không có câu hỏi nào có vẻ bị đặt ra ngoài giới hạn không thể trả lời, hoặc phải trả lời bằng cách lảng tránh sự thật. Là luật sư, chúng tôi được huấn luyện và có nhiều kinh nghiệm để phát hiện khi ai đó có ý lẩn tránh hoặc không trung thực trong nói chuyện. Là một nhóm, chúng tôi kết luận rằng chúng tôi đã không bị lừa dối, cũng không gặp phải những câu trả lời mang ý định đánh lạc hướng khỏi những vấn đề nhạy cảm mà nhóm muốn tìm hiểu sâu. Chúng tôi đã đề cập đến mọi lĩnh vực và mọi phạm vi, bao gồm từ sự tham gia của phụ nữ vào các cấp lãnh đạo, công lý hình sự, hình phạt tử hình, tội ác chống nhà nước cho tới vấn đề vũ khí hạt nhân. Chủ nhà của chúng tôi luôn nhiệt tình chia sẻ thông tin cũng như những ý kiến từ trải nghiệm của họ. Chúng tôi đã được đối xử chân thành với việc chia sẻ các hình ảnh gia đình, những tiếng cười đùa của trẻ em, chơi bóng bàn và trao đổi về tình hình thế giới.

Những người khác mà chúng tôi thấy cần phải tiếp xúc để tìm hiểu cũng đều đã đến để trao đổi một cách chân thành, trực tiếp trong từng câu trả lời trước các câu hỏi của chúng tôi, họ thành thật mong muốn chúng tôi hiểu họ cũng như hiểu về chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên. Không lúc nào chúng tôi cảm thấy mình đang bị thao túng hoặc bị sử dụng cho việc trình diễn trước bất kỳ phương tiện truyền thông nào, cũng như sử dụng cho bất kỳ mục đích tuyên truyền nội bộ nào. Chúng tôi chỉ cảm thấy mình như những vị khách danh dự và được kính trọng.

(Còn tiếp kỳ sau)

Ngô Mạnh Hùng (biên dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 491

Ý Kiến bạn đọc