Người tốt - Việc tốt

Bác Tôn trong con mắt người thư ký

 

Được nhiều người biết đến với vai trò là người giữ sổ tiết kiệm cho Bác Hồ trong nhiều năm liền, nhưng ít ai biết rằng, ông Lê Hữu Lập còn là thư ký riêng cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng suốt 11 năm trời.

Dù tất bật với rất nhiều báo, đài đến phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ông Lập vẫn ưu ái dành cho tôi một buổi trò chuyện thân tình.

Ba lần từ chối người giúp việc riêng

Bước vào căn phòng nhỏ của ông Lê Hữu Lập, nằm trong một khu nhà chung số trên phố Hàng Chuối (Hà Nội), có thể nhìn thấy ngay bức ảnh đen trắng phóng to treo trên tường, có hình Chủ tịch Tôn Đức Thắng đang ngồi trò chuyện thân mật với ông Lập và đứa cháu đích tôn của ông. Mỗi lần ngắm lại bức ảnh quý giá đó, người thư ký trung thành đã gần bước vào tuổi 90 lại rưng rưng những kỷ niệm còn tươi mới trong ký ức của ông về Bác Tôn.

Ông Lê Hữu Lập bây giờ

Chậm rãi chiêu một ngụm trà, ông Lập kể: “Con số 11 năm mà mọi người hay nhắc tới thực ra là thời gian tôi cùng ăn, ở với Bác Tôn, còn nếu tính thời gian tôi giúp việc cho cụ thì còn lâu hơn thế. Khi Bác Tôn là Phó Chủ tịch nước, mọi người đã 3 lần tiến cử và đề nghị Bác chọn lấy một người làm thư ký nhưng Bác không đồng ý. Bác bảo, Phó Chủ tịch nước là người giúp việc cho Chủ tịch nước, công việc ít, không cần phải lấy thêm một người làm gì. Vì thế Bác Hồ luôn dặn 4 anh em ở Văn phòng Chủ tịch nước chúng tôi là cố gắng thu xếp công việc ở Văn phòng nhanh để sang đỡ đần công việc cho Bác Tôn. Mỗi ngày tôi tranh thủ sang chỗ Bác Tôn vài tiếng để sắp xếp cần vụ, lái xe, nấu ăn, rồi làm việc với bộ phận cảnh vệ, với Hội đồng sức khỏe… Sau mấy năm làm Trưởng phòng Văn thư của Bác Hồ, tôi chuyển hẳn sang làm thư ký cho Bác Tôn”.

So-540--Bac-Ton-trong-mat-nguoi-thu-ky---Anh-1
Bác Hồ và Bác Tôn (ảnh tư liệu).

Theo ông Lập, là hai người Việt Nam đầu tiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng tháng Mười, Bác Hồ luôn coi Bác Tôn là người bạn chiến đấu. Cứ một tháng thì Bác Hồ lại mời vợ chồng Bác Tôn sang ăn cơm một lần. Bác Tôn đến, Bác Hồ ra tận cửa đón. Hai người chắp tay chào nhau bằng “Cụ” rồi khoác tay nhau vào, vừa ăn cơm vừa đàm đạo. Đó là những bữa cơm bình thường, nhưng có những món ăn Nam bộ – quê hương của Bác Tôn.

Mặc đồ vá, gửi đồ lành cho cán bộ miền Nam

Ông Lập kể: “Bác Tôn rất giống với Bác Hồ ở chỗ luôn sống giản dị, không xa mức sống của dân thường. Khi làm việc trong phòng, Bác Tôn thường chỉ mặc quần áo lá. Áo lá là loại áo của miền Nam, cổ thìa, cài cúc ở giữa, có 2 túi 2 bên. Mùa đông, khi tôi sang thì thấy Bác Tôn mặc cái áo len màu nâu đã cũ mèm. Phía dưới gấu áo bị rách, Bác tự vá lấy bằng vải. Những cái áo len dài tay còn lành, Bác cho hết cán bộ tập kết từ miền Nam ra. Khi tôi về làm thư ký, nhận được thư của cán bộ tập kết xin Bác Tôn đồ, là tôi chuyển hết về cho bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố giải quyết. Chứ Bác cứ cho hết đồ của mình thì lấy gì mà dùng.

Xuất thân là công nhân nên Bác Tôn coi việc tự làm lấy mọi thứ như là một việc giải trí. Trong ngăn kéo của Bác Tôn bao giờ cũng có đủ các bộ đồ nghề như mộc, nguội… Ngày đó, chiếc xe đạp Tiệp Khắc bán cung cấp là 13 đồng, bán tự do thì 18 đồng. Bác Tôn mua một chiếc và trả 18 đồng, vì Bác bảo mình đã được cung cấp ô tô rồi, còn đi tranh mua ưu tiên một cái xe đạp làm gì. Bác Tôn luôn tự sửa chữa và chăm sóc cho cái xe đạp của mình, bao nhiêu năm vẫn như mới. Ngày thứ bảy, chủ nhật, mấy anh em tổ bảo vệ thường mang xe đạp ra sân sửa chữa. Trông mấy cậu thanh niên lóng ngóng, Bác lại kéo ghế ngồi xuống làm giúp.

Ngay cả ô tô, lúc trước Bác Tôn chỉ có một chiếc xe con cóc để đi công tác. Khi đã là Chủ tịch nước, Bác cũng chỉ đi những chiếc xe bình thường của Liên Xô tặng, còn xe đẹp, Bác nhường để đón, đưa khách. Sau Bác chỉ đi cái xe com-măng-ca của quân đội. Bác Tôn bảo, đi xe này người dân nhìn vào không nghĩ mình là ông lớn, hơn nữa nó xóc thế này có khác gì giúp cho mình tập thể thao.

Khi Bác Tôn 80 tuổi, Bác đã trù định sẵn sẽ trả lại tất cả những tài sản mà Nhà nước cung cấp cho Bác như tivi màu, tủ lạnh, quạt… và cả ngôi nhà Bác đang sống và làm việc. Dù tất cả những tài sản đó vào thời điểm ấy đều rất giá trị và hiếm nhưng Bác Tôn không giữ lại một cái gì cho gia đình mình”.

Luôn quan tâm đến từng số phận người dân

“Năm 1962, có mấy người bạn miền Nam ra thăm vợ chồng Bác Tôn và kể chuyện về một đôi vợ chồng mới cưới nhau, nhưng đã phải xa cách vì chồng đi tập kết ra Bắc, công tác tại Viện 103. Chờ 6 – 7 năm không thấy chồng về sum họp, chị vợ quyết tâm đi tìm. Chị đi theo đường Phnom Penh (Campuchia) nhưng đến đúng Phnom Penh thì bị kẹt lại. Không còn tiền, chị phải ở giúp việc cho một cửa hiệu Hoa kiều. Làm thuê đến 3 – 4 năm cho người ta nhưng vẫn không đủ tiền để ra Hà Nội gặp chồng. Biết chuyện, Bác Tôn nhờ Bộ Ngoại giao của ta nói với Đại sứ Việt Nam ở Campuchia tìm hiểu, giúp đỡ. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Khi người phụ nữ này về tới Hà Nội, tôi đã ra tận sân bay đón và đưa chị vào Hà Đông sum họp với chồng. Thấy chị chỉ có nghề thợ may để kiếm sống, Bác Tôn mấy lần vào thăm tận nơi và khuyên chị học lấy một nghề cho nó vững vàng để cuộc sống ổn định hơn. Nghe lời Bác Tôn, chị đi học y tá và sau này làm cùng ngành với chồng” – Ông Lập nhớ lại.

Nhìn người thư ký của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, giờ đã bước vào tuổi 90, tôi như tìm thấy trên khuôn mặt xếp đầy những nếp thời gian kia sự ngưỡng mộ, niềm kính yêu của ông đối với nhà lãnh đạo mẫu mực của Cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Quả như ông Lập chia sẻ, cuộc đời ông có cơ may quá lớn, khi nhiều năm liên tục được phục vụ Bác Hồ và Bác Tôn – hai người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 540

Ý Kiến bạn đọc