Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Bác là người Thầy, người Cha chu đáo

 

Điều khiến chúng ta cảm động và yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả tấm lòng chân thật nhất là vì Người vừa vĩ đại vừa gần gũi, dù với một nhà đại trí thức, một nhà văn lớn, một đại tướng hay một người thợ, một người nông dân chân lấm tay bùn.

Năm 1946, Bác được Chính phủ Pháp mời sang thăm Pháp. Cùng lúc đó, Hội nghị Fontainebleau diễn ra giữa Chính phủ ta, do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu với Chính phủ Pháp. Giáo sư Phạm Huy Thông là người thông thạo tiếng Pháp, được ông Phạm Văn Đồng trao nhiệm vụ làm thư ký riêng cho Bác. Vậy mà một hôm, chuẩn bị bài nói chuyện cho Bác, giáo sư được Bác uốn nắn một cách sâu sắc mà chính giáo sư đã phải tâm phục khẩu phục, như một học sinh được Thầy chỉ dạy cho. Bác bảo: “Chú viết văn Pháp xem ra bóng bẩy, tế nhị đấy. Thế nhưng, đây là một bài nói. Chú có định cho người ta kịp nghe, kịp hiểu không, mà viết câu dài hàng ki-lô-mét thế này?”.

Có lần, giáo sư Phạm Huy Thông nói về mấy khẩu hiệu quốc gia Pháp: “Tự do, bình đẳng, bác ái”. Bác bình luận: “Nêu như vậy là vừa đúng, vừa hợp đối tượng. Cách mạng Pháp 1789 của Pháp đối với lúc bấy giờ là lớn lắm. Nhưng đó là lúc bấy giờ”. Rồi giáo sư thấm thía mãi lời Bác: “Ta đâu phải chọn khẩu hiệu để cũng có như người, hoặc để hay hơn người! Khẩu hiệu của ta hợp với ta lúc này là: Độc lập, tự do, hạnh phúc”.

Đạo diễn điện ảnh Phạm Văn Khoa thì ghi sâu trong lòng bao nhiêu kỷ niệm không thể phai mờ về Bác, vì ông may mắn được làm việc bên cạnh Bác nhiều thời gian. Những ngày độc lập đầu tiên, Hà Nội chuẩn bị đón quân Đồng minh vào tiếp thu vũ khí của phát xít Nhật đầu hàng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và đạo diễn Phạm Văn Khoa được giao nhiệm vụ treo khẩu hiệu trên các đường phố. Những khẩu hiệu chữ vàng trên nền đỏ chói lọi khắp thủ đô bằng các thứ tiếng Việt, Nga, Anh, Pháp, với nội dung:

“Nước Việt Nam của người Việt Nam!”
“Độc lập hay là chết!”
“Hoan hô những người giải phóng cho chúng ta!”.

Đến tối, Bác bảo phải bỏ khẩu hiệu “Hoan hô những người giải phóng cho chúng ta!”. Bác bảo: Cách mạng tháng Tám do Đảng ta lãnh đạo, nhân dân ta đấu tranh gian khổ với thực dân Pháp và phát xít Nhật mới giành lại được chính quyền, độc lập tự do cho Tổ quốc, chớ có ai đến giải phóng cho chúng ta đâu mà các chú làm khẩu hiệu cám ơn họ.

Nguyễn Huy Tưởng và Phạm Văn Khoa lập tức mượn chiếc xe cam-nhông của Tòa thị chính Hà Nội đi gỡ những khẩu hiệu non yếu về chính trị ấy xuống. Sự uốn nắn, dạy bảo của Bác khiến hai ông nhớ đời.

Sau đó, đạo diễn Phạm Văn Khoa được Đảng điều đến làm việc ở văn phòng Bác… Một hôm giáp mặt Phạm Văn Khoa, Bác để một tay lên vai ông Khoa và tay kia cài nút áo cổ cho ông. Bác bảo: “Chú làm công tác với các người nước ngoài, phải nhớ ăn mặc cho tươm tất!”. Cử chỉ thân mật của Bác chẳng khác người cha dạy dỗ cho đứa con còn nhỏ dại, khiến ông Khoa rơi nước mắt, mặc dù năm ấy ông đã 30 tuổi.

Những ngày độc lập đầu tiên năm 1945 thật là rối ren. Thù trong, giặc ngoài giở đủ trò ra phá hoại cách mạng, phá hoại nền độc lập non trẻ của chúng ta. Trong những ngày sóng gió như thế, Bác đã vững tay lèo lái, đưa nhân dân vượt qua bao nhiêu thác ghềnh đầy nguy hiểm.

Một hôm, vào buổi sáng, đồng chí T. lại đến báo cáo tình hình với Bác. Bọn giặc làm lắm điều ức không chịu được. Bọn phản động trong nước cũng ra sức hoành hành. Đồng chí T. phải lắc đầu vì bức xúc. Bác hiểu ngay và bình tĩnh bảo: “Cái đầu của chú trong lúc này không được lắc. Để giành được những cái to lớn và quý báu, tạm thời chúng quấy nhiễu, đòi hỏi gì, mình cũng phải gật!”. Câu nói của Bác đã trở thành câu tâm niệm của ông Khoa suốt cả cuộc đời. Bác đã dạy cho những người yêu nước một nhân sinh quan cách mạng: Để cứu được nước thì đắng cay đến thế nào cũng phải chịu, miễn là giành được thắng lợi cho đất nước. Chúng ta không được nông nổi hành động thiếu tỉnh táo, không khéo léo, có thể gây ra hậu quả khó lường.

Năm 1950, đạo diễn Phạm Văn Khoa lại được Đảng giao cho đi công tác bên cạnh Bác. Trong khi đi đường, Bác hỏi ông Khoa: “Chú Khoa làm công tác văn nghệ, có thuộc “Chinh phụ ngâm” không?”. Ông Khoa đáp: “Thưa Bác! Cháu chỉ thuộc từng đoạn thôi ạ!”. Bác ôn tồn bảo: “Làm công tác văn nghệ mà không tìm hiểu sâu sắc vốn của dân tộc thì không làm được đâu!”. Và từ hôm ấy, trong khi đi đường, mỗi buổi sáng, Bác dạy ông Khoa 4 câu “Chinh phụ ngâm”. Buổi chiều, Bác bảo đọc lại rồi dạy tiếp 4 câu khác. Cứ thế trong mấy chục ngày đường đi bộ, Bác đã dạy cho ông Khoa thuộc lòng cuốn “Chinh phụ ngâm”. Thỉnh thoảng, Bác lại hỏi ông Khoa những chữ khó, xem có hiểu sâu sắc không và bảo ngâm những đoạn Bác thích. Bác động viên: “Giọng chú ngâm cũng khá đấy!”. Hai Bác cháu cùng cười. Bác bảo: “Đi đường ngâm nga như thế vừa vui vừa quên cái mệt”. Bác đi bộ rất khỏe. Có giờ, Bác đi tới 6 cây số. Không gì đẹp hơn giữa núi rừng Việt Bắc vắng vẻ, một cụ già mặc bộ quần áo chàm, đầu đội nón, vai khoác chiếc túi vải xanh, bên trong đựng một cuốn sổ tay, một hộp thuốc lá, một cái bật lửa và một chiếc khăn mặt. Đó là hình ảnh Hồ Chủ tịch sống động, đi bộ hàng chục ngày đường, trèo đèo lội suối để gánh vác công việc cho Tổ quốc trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của cuộc kháng chiến anh hùng chống bọn thực dân Pháp.

Bác còn kể cho nghe những ngày Bác bị cầm tù trong tay bọn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc. Và trong tù, Bác vẫn làm thơ để giữ vững ý chí cách mạng, chiến đấu vì dân tộc, vì giai cấp. Bác không bao giờ chịu thua số phận. Dù trong hoàn cảnh nào, Bác cũng luôn luôn chủ động, sáng suốt, kiên cường, vượt qua nghịch cảnh để làm tròn nhiệm vụ. Như lời trở đầu tập thơ

“Nhật ký trong tù”, Bác viết:
“Ngâm thơ ta vốn không ham
Nhưng vì trong ngục, biết làmchi đây?
Ngày dài, ngâm ngợi cho khuây
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do”

Nhưng đâu phải chỉ “ngồi đợi”, Bác biến nhà tù thành nơi rèn luyện ý chí có hiệu quả nhất, như bài thơ “Học đánh cờ” Bác đã viết:

“Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi
Thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài
Tấn công, thoái thủ nên thần tốc
Chân lẹ, tài cao ắt thắng người”

Bác Hồ của chúng ta là như vậy đó, Người rất xứng đáng với lời ca ngợi của nhà thơ Tố Hữu:

“Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 573

Ý Kiến bạn đọc