Truyện ngắn

Bác Hoan bị hố

Câu chuyện dưới đây là do tôi may mắn có được từ những tờ giấy lộn xếp lại mà thành. Cái nghề cân mua giấy lộn thế là cho tôi một ít hồ rồi. Làm nghề gì ăn nghề ấy, các cụ nói cấm có sai. Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ. Thợ cân giấy lộn mót được vài chữ. Còn thợ quan ăn gì khó nói lắm, điều này hình như các cụ chưa đúc kết đến vì các cụ có khi chưa trải qua làm quan để đúc kết hoặc giả qua làm quan rồi lại giữ bí mật nghề nghiệp không đúc kết. Vậy thợ làm quan ăn gì đến bây giờ vẫn còn để ngỏ.

Ghi chép của thầy đội cả

Quan tôi văn hay chữ tốt ra làm quan bằng khoa chứ không bằng hoạn. Sách kim cổ đông tây làu thông, các kiến thức thiên y lý số làu thuộc. Tương đắc nhất là văn học. Mỗi khi tờ Tiểu thuyết thứ bảy về là quan cắm mũi vào đọc. Cười ha hả. Khóc rưng rức. Có khi gọi cả tôi vào chia sẻ. Tôi võ biền ít học được quan thương cho làm chân gác công đường kiêm sai vặt thế này là ơn lắm rồi. Quan cần chia sẻ thì cứ quan cười thì cười quan khóc thì khóc. Hôm nay ăn xong món Tiểu thuyết thứ bảy quan không thơ thới như thường mà lại hầm hầm giậm hầm hầm giật. Chân tay tôi chia sẻ cũng ngứa ngáy lắm rồi. Đến ngọn giáo trong tay cũng nóng lên. Quả nhiên, quan quát: Láo, thằng này láo, không dần cho một trận không xong. Lệ đâu? Dạ, thằng láo cần bắt ngay ạ? Bắt ngay. Thế thằng láo là thằng nào ạ, bẩm ông? Thằng Hoan viết láo chứ còn thằng nào. Bắt ngay. Vâng, con bắt ngay. Tôi gọi lệ em đi. Chưa ra khỏi cổng lệ út chạy theo truyền lệnh mới là mời bằng được thầy Hoan về ngay chứ không bắt bằng được nữa. Mời bằng được khác gì bắt bằng được. Quan chỉ vẽ chuyện. Lệnh gì mà thay đổi như chong chóng. Đúng là miệng quan trôn trẻ có khác.

Cac-Quan-va-linh-hau-ngay-xua
Các quan và lính hầu ngày xưa – Ảnh internet

Giờ này thằng láo, à thầy Hoan đã tan lớp chắc đang đi cô đầu. Hai lệ tôi đi đến nhà cô đầu phố bờ sông trước. Quả nhiên, thầy đang ngả nghiêng hồng hồng tuyết tuyết. Trên tay vẫn cầm tờ Tiểu thuyết thứ bảy mới chắc chưa kịp đọc. Chào quan thầy, quan ông có lời mời quan thầy về công đường ngay có việc ạ. Biết rồi, cứ về trước đi, ta vui nốt chầu này đã. Không được quan thầy ơi, quan ông bảo phải đón quan thầy về ngay cơ. Hôm nay ta vui ta phải vui hết chầu đã. Xin quan thầy thương cho tụi lệ này, mời quan thầy đi ngay cho. Ô hay, nói mãi, các cậu không biết hôm nay ta có niềm vui lớn à, đây, các cậu đọc đi, cái Thế là mợ nó đi Tây ấy. Chả lẽ quan thầy viết lên báo cả chuyện cơ mật của quan ông. Chắc lúc nãy quan ông giậm giật chuyện này đây. Tốt nhất không dây vào chuyện người, cứ công vụ thi hành là hơn. Không đọc. Không bàn. Lệnh mời bằng được khác nào bắt bằng được. Tôi nháy lệ em xông vào xốc nách quan thầy đứng lên rồi cứ thế dìu về huyện đường. Quan thầy đang vui cứ đu chân lên không chịu bước, mồm nhai nhải hồng hồng tuyết tuyết. Hai lệ tôi bã bượi mồ hôi dìu quan thầy đoạn đường dài. Chỉ đến khi đứng trước mặt quan ông thì quan thầy mới chịu đứng trên đôi chân của mình và sửa sang lệ bộ cúi chào. Quan ông đứng dậy thi lễ như tiếp khách quý. Mời ngồi. Gọi trà. Cả rượu bánh đa lạc rang. Kiểu này là chuyện dài dài đây. Bà đi phủ mấy hôm chưa về quan ông chả có gì phải bận bịu, chuyện cả đêm cũng chả sao. Bọn lệ tôi biết ý lui ra bảo nhau làm nồi cháo gà cho hai quan chuyện thâu đêm không sợ mệt.

Ghi chép của quan thầy

Tôi sống vào thời nhiễu nhương vừa có quan ta vừa có quan tây, vừa có chữ ta vừa có chữ tàu chữ tây, vừa có nếp thâm nghiêm cung đình vừa có nếp tự do bình đẳng bác ái. Thời của đút lót hối lộ. Thời của mua quan bán chức. Muốn trúng cử dân biểu ư? Mua đủ phiếu bầu là được chân dân biểu. Có chân dân biểu thì lại ra sức vơ vét bù vốn. Cái trò mua quan lãi lớn từ thời Lã thị xuân thu đã đúc kết rồi. Hạt tôi dạy học có hai vị cự phú tranh dân biểu. Tôi nhận bán phiếu cho cả hai. Nể lắm. Biết từ chối ai mà chả phải nhận cả hai. Thử vào địa vị tôi mà xem cái sự nể lớn thế nào. Từ chối người nào nhỡ người đó trúng dân biểu thì chỉ có nước bán xới. Đừng bảo tôi gian lận đểu giả ăn tiền cả bên nguyên cả bên bị nhá. Ăn hai bên nhưng phiếu bầu chỉ có một. Tôi nhận định nhà tư sản nước mắm thế mạnh chắc trúng nên bỏ phiếu cho. Không ngờ nhà địa chủ vô học chịu chơi lại trúng. Chưa biết tay bần tiện dân biểu này xử tôi ra sao thì phát hiện quan huyện đem vợ cúng quan tây để cầu tiến. Chuyện thầu quan thầu chức đầy rẫy nhưng chuyện thầu bằng vợ thì chưa thấy bao giờ bèn viết một mạch ra cái truyện Thế là mợ nó đi Tây gửi cho Tiểu thuyết thứ bảy. Tôi than cho cái thuần phong mỹ tục. Tôi cố níu giữ cái hồn Việt trong mỗi con người Việt trong thời buổi nhiễu nhương này. Báo nhận bài cho in ngay. Đang vui vì cuộc níu giữ hồn Việt có kết quả thì quan huyện cho lính mời bắt tôi về huyện đường. Niềm vui tắt lịm. Niềm hãi bốc hỏa. Quan huyện cúng vợ là người mê Tiểu thuyết thứ bảy. Tờ báo mới thơm mùi mực còn ở trên bàn kia. Cái tít truyện to đùng hở tênh hênh đập thẳng vào nỗi sợ của tôi. Búa rìu bần tiện dân biểu chưa bổ quan huyện đã bổ trước rồi. Bán xới cầm chắc.

Nhưng quan huyện tiếp đón lễ lắm. Cái bọn thâm nho này bổ kiểu gì lạ lắm chứ không bổ kiểu quan quyền thông thường. Thưởng mấy tuần trà mấy chung rượu quan mới thong thả hỏi thầy Hoan có biết làm quan cần thăng tiến là để làm gì không? Có chức thì có quyền có tiền. Càng nhiều chức thì càng nhiều quyền nhiều tiền. Càng nhiều tiền thì càng nhiều vinh thân phì gia. Đáp thế. Quan cười ngất mắt tít lại chòm râu ba chòm nhún nhẩy như múa. Cạn nghĩ cạn hiểu quá. Thầy thế này thì trò ra sao? Thăng tiến là thước đo sự cống hiến cho dân cho nước. Nghĩa là thước đo lòng yêu nước. Làm quan mà không cầu tiến là quan tồi quan dốt quan hại dân hại nước. Thầy có thấy đúng thế không? Vâng, chí lớn của quan quả phi phàm hơn người ạ. Không dám, thầy quá khen. Lại hỏi thầy, thế người đàn bà đi lấy chồng có bổn phận gì? Thì cơm nước giặt giũ ngủ nghê sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Đáp thế. Quan lại cho mắt tít râu ba chòm nhảy múa một hồi. Đoạn than cạn nghĩ cạn hiểu thầy như thế thì trò ra sao? Rồi giảng người đàn bà đi lấy chồng là để gánh vác giang sơn nhà chồng. Phải hy sinh tất cả vì sự nghiệp thăng tiến của chồng. Việc bà nhà này chỉ hy sinh một cái chức phận vợ để cho chồng thăng tiến chả là làm tròn nhất cái chức phận vợ rồi sao? Sự hy sinh cao cả ấy đáng phải ca ngợi lắm. Thầy đã làm được điều đó tôi vô cùng cám ơn. Không có thầy thì dân Việt làm sao thức tỉnh được cái sự gánh vác giang sơn nhà chồng nó cần cả sự hy sinh to lớn ấy. Làm vợ mà dám hy sinh cả chức phận làm vợ cho chồng thể hiện lòng yêu dân yêu nước nhiều hơn quý lắm chứ. Nào nâng chén cho tôi tỏ lòng cám ơn thầy.

Càng rượu quan càng sáng suốt. Hỏi tiếp làm người chồng yêu vợ quý vợ thì phải làm gì? Quan tâm ư, săn sóc ư, hết lòng thương yêu ư, không để vợ khổ ư? Đáp thế. Tạm được. Vậy việc tôi cho vợ đi tây là việc làm thế nào? Xin quan thứ lỗi, đó là việc làm táng tận lương tâm của người chồng. Quan huyện lại cho mắt tít râu ba chòm nhảy múa một hồi. Nhìn cái má xệ mà thấy mỡ chảy hàng lít trong đó. Lại than cạn nghĩ lắm, cạn hiểu lắm, thầy mà như thế thì trò còn ra sao? Khổ cho lũ học trò cái huyện nghèo rơi nghèo rớt này. Than chán thì giảng. Cho vợ đi tây là cho vợ lên mặt lên mày tiếp cận văn minh. Đời sống vật chất hơn, đời sống tinh thần hơn, đời sống quyền lực hơn. Lại còn được dịp thể hiện tối đa tam tòng tứ đức với chồng hy sinh hết thảy vì sự nghiệp thăng tiến tức sự nghiệp thương dân thương nước của chồng. Rồi đây con cháu chúng ta sẽ tiếp nối lòng yêu thương vợ mà cho đi tây lũ lượt cho mà xem. Tôi đồ dăm chục năm nữa có kẻ làm tượng me tây cho mà xem. Đáng lắm. Phần tôi thì sao? Quan thăng tiến như tôi muốn gái tơ nào chả được. Thích thì bao dăm bữa nửa tháng. Thích nữa thì bao vài năm. Đẻ con thì cho cái biệt thự là xong. Lại đi bao gái tơ khác. Thầy giáo thử tính xem giả sử mỗi tháng tôi bao một đứa thì đời quan mấy chục năm của tôi sẽ có được bao nhiêu con và có được bao nhiêu đất đai nhà cửa giao cho vợ con quản. Liệu có bằng một xã một tổng không? Thế thì sự nghiệp gây giống nối dõi tông đường ban đầu công lớn chẳng thuộc về người vợ dám hy sinh cả chức phận làm vợ là gì!

Nói chừng mỏi mồm thì có cháo gà bồi dưỡng ca đêm quan lại nói tiếp không biết mệt. Làm quan có khác nói hay cứ như đài. Không hẳn chỉ có gang có thép. Mà là vừa có lý vừa có tình. Cấm cãi nổi. Cái truyện ngắn nóng hổi trên báo kia trở nên nhạt hoét nhạt hoe sau những lời nghị luận của quan. Tôi xấu hổ chỉ muốn xé ngay tờ báo đi cho hả. Giá có thể nuốt trôi hết chữ nghĩa thì tôi đã nuốt rồi không cho nó hiện diện trên báo thêm giây phút nào nữa. Tôi cạn nghĩ cạn hiểu quá. Từ rày đừng thấy mỡ nổi đã vội xõa tóc viết mà phải xem xét ở nhiều góc độ văn hóa sâu sắc đã rồi hẵng viết. Sau khi thổ lộ những lời mang tính sám hối ấy quan mới tha cho về để lên lớp. Hôm nay chắc vừa giảng vừa gật đây.

Ghi chép của quan ông

Làm quan ở cái huyện nghèo này không muốn thanh cũng phải thanh. Có hai kẻ máu mặt thì chúng chỉ quan hệ với quan phủ để thêm cánh làm ăn. Một kẻ kém thế là tay điền chủ trọc phú lại còn trúng chân dân biểu, xét về phẩm hàm còn to hơn cả mình. Thời buổi thầu chức thầu quan này mình biết trước là không có cơ hội thăng tiến. Mục xương ở cái huyện nghèo này. Mà có khi còn bị hất đổ vì tội giời ơi nào đó của kẻ nhắm thầu cả chức huyện nghèo này. Từ huyện lên phủ có giá trăm lượng vàng. Mấy cái huyện giàu kia thầu hết còn đâu đến phần số tám mình. Thế rồi dịp may chợt đến. Quan công sứ mũi đỏ to bò mộng lại mắt la mày nét với vợ mình trong dịp Quốc khánh tháng 7. Đêm khuya yêu vợ xong mình than vãn về nỗi thăng tiến mờ mịt. Chỉ còn mỗi tia hi vọng ở lòng hy sinh vô bờ bến nơi vợ. Nàng đúng là tam tòng tứ đức nhận ngay phần hy sinh tất thảy vì sự thăng tiến của chồng. Trước khi đi chịu chết nàng đã kịp rước con thiếp về cho mình lót lòng mỗi khi thèm khát hơi vợ. Là kẻ mài dùi Khổng Mạnh làm quan bằng đường khoa cử phải hiến vợ cho tây lấy thăng tiến đau lắm chứ. Chỉ sợ chuyện vỡ lở ra. Ai dè thằng giáo quèn Nguyễn Công Hoan lại dám bêu riếu chuyện cơ mật cơ xót này lên báo. Thế là cả nước biết tiếng còn sống sao được nữa. Liền sai lính nặc cổ đến huyện. Nhưng mình kịp đổi ý lấy cái rủi làm cái may mà sạc cho hắn một mẻ ra trò. Không thèm tiểu nhân trị con dân dưới quyền mà chỉ lấy thế kẻ có học mà trị kẻ học thiểu tài sơ. Định sống với muôn đời với chức nhà văn à. Còn kém lắm. Non lắm. Thằng nhà văn phục lăn. Quan mà làm nhà văn thì kẻ hèn kém mê muội này làm gì còn đất viết nữa. Nay mai lên phủ tôi còn lo thăng tiến thời gian đâu mà viết với lách. Vậy thì tôi xin viết tiếp thiên truyện này theo cái lẽ nhân văn quan đã chỉ ra, coi như phần hai của Thế là mợ nó đi Tây có được không ạ? Được hay không là tùy ngòi bút của thầy đừng hỏi tôi.

Ghi chép của thầy đội út

Tôi được lệ cả sai nấu cháo gà hầu quan lúc khuya. Quan thầy bị quan ông sạc sợ thụt dái lại. Quan ông rủ đi cô đầu cải thiện quan thầy không dám nhận lời. Giả vờ hầu dọn ở lại nghe lỏm. Thì ra chuyện xoay quanh việc quan bà lên tỉnh hầu quan công sứ. Quan thầy không nhận ra đức hạnh của quan bà vội viết cái gì lên báo không đúng tính nhân văn của sự hy sinh. Quan thầy thừa nhận một phen bị hố to vì tính phổi bò học thiểu tài sơ và hứa viết tiếp phần hai bổ sung những khiếm khuyết đó. Quan ông đi từ đường khoa ra có khác, giỏi quá. Quan thầy còn phải gọi quan ông bằng thầy kia mà. Mình về cũng phải động viên vợ đi tây mới được. Nhưng không biết con mẹ sề có hiểu được cái sự hy sinh cao cả vì chồng ấy không và cũng không biết quan tây có thèm dùng con mẹ sề ấy không mới khổ chứ. Thôi đành suốt đời làm chân lệ út ở huyện này vậy. Lấy bài học của quan ông truyền dạy con cháu cũng còn tốt chán. Biết đâu con cháu sau này thăng tiến bằng cách cho vợ đi tây được thì tốt quá!

Còn mấy tờ giấy ghi chép liên quan đến việc này nhưng lâu ngày quá không đọc nổi. Cũng thử nhờ mấy chuyên gia rồi nhưng chuyên gia nào cũng chịu. Đành phải kết thúc câu chuyện một cách lửng lơ thế này vậy.

Phạm Thuận Thành
(Thuận Thành – Bắc Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 429

Ý Kiến bạn đọc